Dựa lưng vào tường, tôi cúi đầu đọc truyện trên điện thoại. Tiếng quạt vù vù giữa không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt và tiếng nhạc phát ra từ điện thoại.
Căn nhà rộng lớn này, chỉ có một mình tôi, cụp mắt xuống, cảm giác thật yên tĩnh.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn sang cửa sổ bên cạnh, ánh sáng từ bên ngoài chuyền từ bên ngoài vào.
Bây giờ là buổi chiều nên ánh sáng không gắt mấy, tôi bỏ điện thoại xuống, xoay người nhìn ra ngoài.
Bầu trời trong xanh, làn mây trôi nổi trên bầu trời, gió thổi qua tiếng lá cây xào xạc tạo nên một không gian vừa yên tĩnh vừa hoài niệm.
Nắm vào hai thanh gỗ, tôi hoài niệm mà nhìn lên trời, mấy năm trước...tôi từng cùng với bạn bè đạp xe đi chơi trên con đường bê tông cũ, mọi người cùng nhau chơi đồ hàng, người này làm rau người kia nhóm lửa.
Những kỉ niệm cứ thế ùa về, đôi mắt tôi đỏ hoe từ bao giờ, tuổi thơ thật là vui.
Tôi còn nhớ cái lần mà cả lũ rủ nhau đi trêu con chó giữ nhất khu, bị dồn gần chết.
Còn nhớ lúc trời nổi gió to, cả lũ rủ nhau làm diều giấy để thả, kết quả chẳng có con diều nào bay được cả.
Còn nhớ...
Từng kỉ niệm cũ vui buồn cứ thế ùa về, không kịp báo trước. Chỉ là thời tiết hôm ấy cũng như hôm nay đã khiến tôi nhớ về ngày xưa.
Nhìn thấy chiếc xe đạp, lại nhớ đến ngày xưa chúng mình cũng từng mỗi đứa một con xe đạp đua nhau.
Cảm giác xúc động dâng lên, cố nén những giọt nước mắt đang trực trào rơi ra lại, tôi quay sang cần điện thoại mà chơi tiếp.
Quá khứ thật đẹp...
Tuổi thơ là kỉ niệm khó quên...
Thời gian thật tần nhẫn...
🌼Kí sự