Bạn có từng ước mơ ! bạn có từng rung động ? nếu nói là không có thì quả thật đó là lời nói dối .
Đối với tôi, một cô gái sinh ra trong gia đình không mấy khá giả , bố mất sớm , nhà thì lại đông chị em với chất chồng những khoản nợ lớn bé . vậy nên khi ai hỏi đến ước mơ của tôi là gì ? tôi chỉ có thể bẽn lẽn nói :" cháu á, cháu chưa có ước mơ gì cả'. Nhưng đó là một lời nói dối , tôi ước sao gia đình tôi có thể giống như những gia đình của bạn bè cùng trang lứa , có thể để tôi và các em đi học mà không phải lo nghĩ về tiền long , có thể mặc những bộ quần áo mới trong những ngày nghỉ lễ hay chỉ đơn giản là được ăn những món ăn vặt mà bọn trẻ khác được ăn . Nhưng càng nghĩ đến điều đó , tôi càng cảm thấy đôi vai mẹ đã một gầy đi , mẹ tôi đã không còn trắng trẻo , khoẻ khoắn như hồi bố tôi còn sống . Bây giờ nhìn mẹ tôi , tôi càng không thể ước mơ gì cao hơn ngoài việc mẹ và chị em tôi có thể đủ no , đủ ấm . Tôi biết những khó khăn , gánh nặng đã chồng chất trên đôi vai mẹ , mẹ luôn dành mọi điều cho chúng tôi . Tôi chẳng thể làm gì , nhiều lúc tôi nghĩ mình thật vô dụng khi chả giúp gì được cho mẹ . Tôi không thể làm ra tiền , không thể san sẻ những gánh nặng giúp mẹ . Nhưng điều mà tôi càng trách bản thân mình hơn là tại sao tôi không thể trở thành niềm tự hào của mẹ như bao đứa con học giỏi khác . Tôi không thể ngừng cô gắng , nhưng tata cả luôn quay về con số không .Điều đó khiến tôi tự trách vô cùng , tôi không biết phải làm sao ngoài việc luôn mỉm cười khi mặt trời sáng nhưng đến khi màn đêm xuống , những giọt nước mắt lại không ngừng rơi . Nhiều lúc nghĩ sống thật khó khăn , chết chẳng phải đơn giản hơn nhiều sao ?!quả đúng như vậy , khi cuộc sống thì thật chật vật thì cái chết quả đỗi nhẽ nhàng . Nó như một sự giải thoát mà thượng đế ban tặng cho con người . Nhiều lúc tôi đã từng nghĩ :" nếu mình biến mất khỏi thế giới này thì sao ta ?" . Nhưng đó chỉ là một dòng suy nghĩ vụt qua trong vô thức đau khổ . Thứ đã kéo tôi lại chính là hiện thực tàn khốc của thế giới này , là những nếp nhăn trên đôi mắt đượm buồn của mẹ tôi . Dù không thể trở thành niềm tự hào của mẹ , nhưng chí ít khi còn sống trên cõi đời này thì tôi cũng vẫn có thế san sẻ với mẹ . Nhiều lúc chỉ muốn nhào vào mẹ tôi hét lên câu :" con yêu mẹ , mẹ đã vất vả rồi " . Nhưng thật vô vọng , không hiểu sao những câu từ tưởng chừng đơn giản lại khiến tôi không sao thốt ra được !!