Vài năm trước, có một cậu bé ngây thơ. Cậu bé ấy rất thích những bộ phim về siêu nhân hay anh hùng. Cậu bé ấy và những người bạn của cậu ai ai cũng yêu thích những người anh hùng đó. Cậu bé đó đã luôn mến mộ những vị anh hùng đó vì những hành động nghĩa hiệp của họ, họ luôn xả thân lao vào đánh nhau với quái vật hung ác để bảo vệ người dân. Vì thế ngay từ nhỏ, cậu đã có ước mơ được trở thành một siêu anh hùng để được bảo vệ và chở che cho người khác.
Cậu lớn lên trong sự đùm bọc của một gia đình gia giáo và họ luôn tuân thủ luật pháp. Mọi người trong gia đình cậu toàn là những người học cao và có địa vị xã hội. Họ đã dạy dỗ cậu bé đó đủ điều hay lẽ phải để sau này cậu bé ấy có thể trở thành một công dân tốt và có ích cho xã hội. Nên trong đầu cậu bé đó luôn có một niềm tin mãnh liệt về lẽ phải và luôn muốn được trở thành anh hùng để được mọi người ca ngợi.
Cậu có một tuổi thơ tương đối tuyệt vời vì xung quanh cậu bé đó toàn những người tốt và luôn giúp đỡ cậu. Khi vào tiểu học, cậu bé đó đạt rất nhiều thành tích tốt trong học tập và luôn giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi về thể thao của trường tổ chức. Cậu bé đó là một niềm tự hào của gia đình và cậu đã luôn hạnh phúc với một cuộc sống như vậy.
Tưởng chừng cuộc đời cậu sẽ luôn ngập tràn may mắn và hạnh phúc. Khi vào cấp 2, cuộc đời cậu thay đổi một cách nhanh chóng. Vì tính cách ngây thơ và ước muốn trở thành anh hùng nên cậu đã trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió. Cậu luôn cho rằng mình là anh hùng nên khi cậu thấy ai đó bị bắt nạt thì cậu sẽ lao vào giải vây và cũng đã lãnh về không biết bao nhiêu lần phải ôm bụng ăn đấm. Vì thế mà cậu đã ít nhất 4 lần bị những đàn anh đánh vì tính "anh hùng" của mình. Đúng là bản thân cậu ấy có sức mạnh thể chất hơn những đứa trẻ khác nhưng cậu chỉ có một mình, khi có chuyện xảy ra thì chỉ có mình cậu ấy bị đánh. Cậu đã vô số lần bị bạn bè xung quanh lợi dụng vì bản tính quá hiền lành và ngây thơ đó. Khi ai đó cần tiền, cậu sẽ lấy tiền của bản thân đưa cho họ thậm chí có lần cậu còn ăn cắp tiền của gia đình. Dần dần, học lực của cậu càng ngày càng sa sút.
Cho đến cuối năm lớp 7, trong một lần cậu đưa cậu bạn thân về nhà chơi, cậu bạn đó đã ăn cắp chiếc điện thoại của ba cậu ấy. Có thể bạn không tin, nhưng sự thật là giới trẻ bây giờ luôn tồn tại những đứa trẻ hư như thế. Đương nhiên là sau khi biết chuyện, cậu bé đó đã đi tới tận nhà cậu bạn kia để đòi lại chiếc điện thoại. Một câu nói của cậu bé đó đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ về xã hội:
" Tui chỉ mượn thôi. Tui đang định mượn xong là ngày mai sẽ trả cậu ngay ấy mà! "
Câu nói giả tạo đó đã khiến cậu bé nhận ra bản thân trong mắt những trẻ khác chỉ là một thằng ngu và dễ dàng bị lừa. Nhận ra bản thân suốt bấy lâu nay cậu đã bị mọi người lợi dụng. Cậu bé đó dần trở nên u ám và ít nói hơn. Vì trong mắt cậu bé đó, tất cả những người xung quanh cậu toàn là những người xấu và một mình cậu không thể chống lại tất cả bọn họ.
Chuyện mới thật sự nghiêm trọng khi vào năm lớp 8. Trong lớp cậu xuất hiện một vài học sinh ở lại lớp, chủ yếu bọn chúng là những kẻ có quan hệ với những đàn anh trong trường mà nói chung là những đứa trẻ hư hỏng. Vì chúng có đàn anh bảo vệ trong trường nên chẳng có ai trong lớp mà không nể sợ bọn chúng và thậm chí là cả cậu bé đó. Vì một lí do nào đó mà cậu bé đó bị bọn chúng nhắm tới. Sau nhiều lần bị nói xấu cùng với vị thế to lớn trong lớp. Bọn chúng bắt đầu khuyên tạc về những điều không có thật về cậu. Mọi người trong lớp bắt đầu tẩy chay cậu. Bọn chúng không đánh đập cậu vì chúng biết giáo viên chủ nhiệm của chúng là những giáo viên khó tính, nếu chúng giở trò lưu manh thì sẽ bị đuổi ngay. Cậu bị cả lớp tẩy chay và mọi người bạn xung quanh cậu bắt đầu quay lưng lại và bắt đầu nói xấu cậu. Cậu dù rất tức nhưng cũng chẳng thể làm gì. Sau này cậu mới biết một sự thật, ngay từ ban đầu cậu đã bị mọi người trong lớp ghét vì bản tính nghĩ mình là anh hùng kia cùng sức khoẻ hơn người đó. Chuyện học hành vì thế mà cũng sa sút theo.
Bước vào năm lớp 9, may mắn cho cậu giáo viên chủ nhiệm năm đó vẫn là người có uy quyền trong trường nên bọn bắt nạt kia không dám đánh đập hay ức hiếp cậu. Nhưng thay vào đó, mỗi lần vào lớp là những lần cậu bị mọi người xung quanh nói xấu hay nói bóng gió những điều không có thật về cậu. Tinh thần cậu bắt đầu bị ảnh hưởng. Cậu trở nên tự kỷ và thường xuyên trốn học vì không muốn phải nghe mọi người nói xấu những lời chán ghét cậu. Đó cũng là lúc cậu ấy bắt đầu biết tới các quán net. Cậu thường xuyên trốn học để đi vào những tiệm game chơi để bỏ đi những gánh nặng trên vai và những nỗi buồn không thể nói với gia đình vì cậu sợ họ sẽ lo. Cậu bị lậm game. Cũng vì thế mà đến cuối năm cậu đã phải ở lại lớp vì thành tích học tập thảm hại của mình.
Gia đình cậu bắt đầu tuôn ra những lời nói khiến cậu rất đau lòng. Họ chỉ toàn chỉ trích cậu vì đã trốn học chơi game để rồi bây giờ phải ở lại lớp. Họ chẳng bao giờ hỏi lí do tại sao cậu lại trở thành như thế. Cậu luôn phải nhẵn nhịn. Dần dần tính cách cậu đã thay đổi một cách rõ rệt. Cậu rất hay nổi giận cô cớ với người khác. Thường xuyên cãi vã với các chị và cha mẹ mình. Gia đình cậu vì thế cũng bắt đầu chán bỏ cậu. Cậu đã trầm cảm một thời gian dài cho đến khi vào học nắm lớp 9 lần thứ 2.
Khi vào năm lớp 9 mới kia. Chẳng ai biết gì về cậu, chẳng còn ai nói bóng nói gió hay nói xấu cậu. Nhưng vì tính cách khó gần do đã phải trải qua những điều không hay vào những năm trước nên cậu đã không có một người bạn nào suốt 2 tháng đầu đi học. Trong lớp cậu có một cậu bé có vấn đề trí tuệ. Dù thành tích học tập nằm ở mức khá nhưng những hành vi của cậu bé kia rất kì cục nên mọi người trong lớp ghét từ lâu. Thậm chí cậu cũng rất ghét cậu bé bị thiểu năng trí tuệ kia. Trong một lần cậu vì không chịu nổi tính cách kì dị của cậu bé kia nên đã lao vào đánh cậu bé đó một trận. Tưởng rằng cậu sẽ bị mọi người xung quanh ghét bỏ nhưng thật ra thì không. Một sự thật phũ phàng, cậu bắt đầu được mọi người xung quanh ngưỡng mộ và mọi người đã chịu kết bạn với cậu. Các mối quan hệ của cậu trong lớp bắt đầu tốt đẹp hơn kể từ khi cậu đánh đập cậu bé kia. Cậu bắt đầu có một suy nghĩ đi ngược lại với mọi lí lẽ về anh hùng trước đây:
" Làm người xấu đâu hẳn là không tốt? "
Cậu đã không hối hận vì những hành vi đã làm với cậu bé kia. Thậm chí cậu còn thường xuyên đánh đập và ăn hiếp cậu bé kia hơn và mỗi lần như vậy thì các mối quan hệ của cậu chỉ càng tốt đẹp hơn mà thôi. Cậu bắt đầu xăm trổ và nhuộm tóc, tính cách cậu thay đổi 180° để từ lúc đó.
Một lần nọ, cậu bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì hành vi đánh đập cậu bé kia khiến cậu bé đó bị chảy máu đầu. Ba cậu cũng bị gọi lên vì những hành vi bắt nạt của cậu. Khi đứng đối diện trước người ba của cậu bé kia cậu mới nhận ra người ba kia đáng sợ tới mức nào. Cậu đã bị phạt và bị mắng cho một trận tơi bời và bị cảnh cáo nếu còn tái phạm thì sẽ bị đuổi khỏi trường. Sau khi vụ việc được giải quyết xong. Giáo viên chủ nhiệm năm đó đã gọi cậu ở lại và kể cho cậu nghe một sự thật đáng buồn. Cha của cậu bé bị thiểu năng kia là một kẻ rất tồi tệ, ông ta thường xuyên đánh đập cậu và nguyên nhân cậu kia bị thiểu năng như vậy là do bị người cha mình bạo hành. Cậu đã không biết mà còn tiếp tục đánh cậu bé đó ở trường. Sau khi biết chuyện cậu đã rất hối hận. Sau này có một lần gọi cậu bé đó ra để xin lỗi. Cậu bé kia thì vẫn nghĩ là bị cậu đánh nên khi cậu bé "Anh hùng" kia dù có cố gắng để xin lỗi như thế nào thì cậu bé thiểu năng kia vẫn trong trạng thái lo sợ. Cậu đã vô cùng hối hận vì những hành vi của mình.
" Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này!? " - Cậu thường xuyên nghĩ những câu như thế khi ở một mình.
Mọi chuyện diễn biến nhanh hơn. Cậu bé đó đã tốt nghiệp cấp 2 nhưng do không đủ khả năng tiếp thu nên đã dừng lại mà không ôn tuyển sinh lên cấp 3.
Sau này cậu có quen một cô gái cùng tuổi qua mạng. Cậu yêu cô bé đó rất nhiều. Còn cô bé kia ... thì chỉ đang lợi dụng cậu. Chuyện là cậu thường xuyên ăn cắp tiền của gia đình để nạp game cho cô bé kia. Đến khi cậu bé đó không thể ăn cắp tiền mà nạp game nữa thì cô bé đòi chia tay cậu. Cô bé đó sau khi chia tay lại có ngay một người bạn trai mới. Sau cùng cậu mới nhận ra bản thân mình bị lừa như thế nào.
Cậu bị sốc tâm lý nặng. Cậu tự hỏi với lòng mình rằng suốt bấy lâu nay cậu đang sống vì điều gì. Cậu chỉ vì muốn được trở thành anh hùng để được mọi người ngưỡng mộ để rồi bị những người khác ăn hiếp và bắt nạt. Cậu bé đó chỉ vì muốn có một mối quan hệ tốt với những người xung quanh mà đánh đập một cậu bé đáng thương khác. Cậu chỉ vì muốn trải nghiệm cảm giác được yêu để rồi bị họ lợi dụng một cách không thương tiếc. Cậu thường xuyên cãi nhau với gia đình để rồi cha cậu nghĩ rằng cậu là một tên lưu manh, mẹ cậu xem cậu như một thằng mất dại. Anh chị cậu thì luôn ghét bỏ cậu.
Sau tất cả ... Cậu bé đó chỉ muốn được làm anh hùng thôi mà? Tại sao cậu bé đó lại cô độc đến thế?
Sau cùng, do không chịu nổi áp lực nên đã quyết định nhảy xuống sông tự tử và câu chuyện kết thúc.