Ngoài đường tiếng xe cảnh sát vang lên không dứt, từ chiếc này tới chiếc khác nối đuôi nhau chạy, trên tivi đưa tin rằng tên giết người hàng loạt đã chạy trốn khỏi nhà tù kiên cố nhất thành phố, tất cả cảnh sát và các thám tử đang cố gắng tìm hắn về. Trên chiếc ghế sofa mắc tiền có một cậu bé xinh xắn ngồi thanh thản xem tin tức, cuối cùng tên này định báo đáp cậu cái gì đây hả, đang xem tin tức thì ba mẹ của cậu bé gọi đến
"alo?"
"vâng vâng"
"con biết rồi mà"
"bye bye, yêu ba mẹ nhiều"
Cậu bé bỏ điện thoại xuống, sự ghét bỏ hiện rõ trên gương mặt của cậu bé, ba mẹ cậu bận rộn công việc từ sáng đến tối, bọn họ rất ít khi nói chuyện với cậu mà nếu có có nói thì cũng nói đến điểm số của cậu, bọn họ toàn một lũ giả dối
____sáng hôm sau
"Các em nghe đây, chắc hắn các em đã nghe tin tên sát nhân chạy trốn khỏi nhà tù, các em phải cận thận nhất có thể, ở nhà thì nhớ đóng cửa và khóa cửa" cô giáo đang nói thì có một tiếng súng vang lên, có một học sinh chạy vào la lên
"Tên sát nhân đến đây rồi, hắn đến đây rồi, mau mau chạy đi, chạy đi!!!" nói rồi học sinh ấy lăn ra chết, bây giờ mọi người mới chú ý đến vũng máu ở ngay học sinh ấy
Cô giáo vội khóa cửa phòng học lại, cô ra lệnh cho học sinh kéo rèm lại, tất cả học sinh trong lớp run cầm cập, chỉ mối cậu ngồi đó nghe nhạc một cách thanh thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, bởi vì...cậu biết kẻ sát nhân đó đến đây vì mục tiêu gì
Quay lại 2 năm trước
"nè anh kia, anh đi đứng kiểu gì vây?" cậu bé tức giận hỏi
"nếu có ai hỏi thì đừng nói tôi ở đây có được thì không" nói rồi gã chạy vào hẻm núp, không lâu sau có một đám người chạy tới hỏi cậu có thấy ai không, cậu nhớ đến những gì gã nói nên bảo không, cậu còn dẫn gã về nhà, cho gã tắm cho sạch sẽ, cho gã ăn uống no nê, gã nói hai năm sau sẽ tìm đến cậu
"Nhất định hai năm sau tôi sẽ tìm cậu mà báo đáp"
"không cần"
Quay lại hiện thực
Bỗng một tiếng lớn vang lên, là tiếng súng, các học sinh đã sợ bây giờ thì càng sợ hơn gắp bội, có vài học sinh sợ đến mức ngất xỉu. Vài tiếng sau không thấy thêm động tĩnh gì, học sinh bất đầu mừng thầm trong bụng, chắc họ nghĩ tên sát nhân đó đã rời khỏi, cô giáo thấy cũng chẳng thấy có tiếng động gì nữa nên lấy chìa khóa mở của để chạy trốn khỏi cái trường to lớn này, bỗng một tiếng vang lên khiến học sinh sợ hãi tột độ, đầu của cô giáo, đầu của cô giáo đã lìa ra khỏi thân rồi, tên sát nhân bước vào, gã nhìn một vòng quanh lớp cuối cùng ánh mắt lại dừng lại tại chỗ của cậu. Gã một tay bóp còi súng, một tay ôm lấy cậu vào lòng, cả đám học sinh đã bị gã bắn đến chết mà là chết không nhắm mắt, gã chĩa súng vào đầu cậu hù dọa,m nhưng có lẽ cậu không sợ, bởi vì cậu biết gã sẽ không bắn cậu.
_______
Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng chốc đã 3 năm, sau khi bắt được cậu, gã đã đem cậu đi vượt biên giới sang Nhật, thời gian này cậu được gã bao nuôi bao ăn bao ở, tối đến cậu phải phục vụ hắn, bất kể người hầu nào trong nhà dám bén mảng đụng chạm vào cậu là liền bị gã đánh đến chết
Gần đây có một trò chơi thực tế ảo được người trong thế giới ngầm phát minh ra, nó là một kinh dị, người chơi sẽ được trải nghiệm y như thật, đau đớn, sợ hãi, máu me, tất cả những thứ đó đều được thiết lập như thật, bước vào không gian trò chơi như bước vào thế giới mới, người chơi có thể tùy ý giết người, có thể là người thật và cũng có thể là người ảo, trò chơi này phát minh ra là để đào tạo sát thủ chuyên nghiệp, gã cũng có ý định cho cậu tham gia trò chơi mạo hiểm này, gã đã suy nghĩ rất kĩ khi đăng kí cho cậu tham gia trò chơi này
/Ngày 23 tháng 5 năm xxxx/
Hôm nay là ngày cậu tham gia trò chơi tàn khốc đó , không gian xung quanh vô cùng lộng lẫy ở đây có rất nhiều người đeo mặt nạ và đặt biệt là trên tay của họ đều đeo sợi dây bạc khác nhau, phục vụ ở đây đều đối xử với họ theo cách khác nhau, chức vụ càng cao càng được cái ưu ái, sau khi tên đeo mặt nạ kia hướng dẫn và thuyết phục bọn cậu đi vào cánh cửa kia, những diễn biến ở trong đó đều được ghi lại và những người ở ngoài đây đều có thể xem nó trực tiếp. Không gian bên trong rộng vô cùng, ở giữa phòng còn có một cái bàn dài, ở trên tường có kệ để các loại súng khác nhau, họ để súng như vậy chính là muốn mọi người trong trò chơi giết hại lần nhau
"Chào các kẻ thống trị của tương lai, chào mừng các ngươi đã đến với trò chơi sinh tử này, quy tắc trò chơi chỉ có ba điều, một là không được trao đổi thông tin cho đội đối thủ, hai là không được làm trái những gì chúng tô đưa ra, điều thứ ba là bí mật, sau này chúng tôi sẽ nói cho các ngươi biết sau, nếu kẻ nào làm trái quy tắc sẽ bị giết chết, các người sẽ được chia theo đội, một đội hai người, các người sẽ cùng nhau vượt qua thử thách, đến cuối đời chỉ còn một số đội sống, nếu đội đó còn hai người thì hai người đó phải sát hại lần nhau vì chỉ có một người được chiến thắng"
Tên đó nói xong liền vô tay ba cái, sau khi tên đó vỗ tay xong thì có một đám người mang mặt nạ đen đi ra, bọn họ đứng sát vách tường, lúc này tên đó nói tiếp
"Bây giờ thì..., giết hại lần nhau đi nào, giết đến khi tôi bảo dừng và hãy nhớ rằng ở đây không có tình người, ở đây không được nương tay, BẮT ĐẦU"
Cậu nhanh tay chạy lại lấy cây AK và núp sau cái cột gần đó, cậu nạp đạn vào sau đó bắn chết cái tên lúc nãy đã chê cậu yếu kém, mặc kệ bọn họ cắn xé lẫn nhau, cậu ló đầu ra tìm đối tượng để bắn, cậu bóp còi một cái tên đó lăn ra chết, rồi một viên rồi hai viên, bất kể cậu bắn viên nào là chết người đó, ở bên ngoài bọn họ cũng bất ngờ với tài bắn súng của cậu.
Còn tiếp..........