Tôi từng hỏi một người rằng: Cậu thích nắng hay mưa?
Cậu ấy trả lời rằng là: mưa.
Lúc này tôi thắc mắc hỏi: Tại sao vậy?
Cậu ấy lại hỏi tôi: Vậy còn cậu. Cậu thích nắng hay mưa.
Tôi vui vẻ trả lời ngay: Tất nhiên là nắng rồi. Chẳng phải sao. Đa phần mọi người đều thích nắng mà. Một cái nắng dịu dàng ấp áp. Không phải là một cái nắng gắt chạy bỏng đâu.
Rồi nói với cậu ấy: Mà cậu lạ thật đấy nắng đẹp như thế mà lại không thích. Đi thích cái trời mưa tối mù tối mịt lại còn ướt át mỗi khi thấm đẫm nước mưa. Đến việc ra ngoài chơi cũng không được, bị trời mưa ngăn cản.
Cậu ấy khẽ cười rồi trả lời với tôi: Trời mưa khi chúng ta đứng dưới nó sẽ không ai biết rằng ta đang khóc. Mỗi lúc buồn chúng ta cũng có thể thỏa mái đứng dưới mưa mà khóc. Chẳng có ai biết đâu vì họ chỉ nghĩ rằng những giọt nước mắt đang rơi trên mặt mình chỉ là những giọt nước mưa mà thôi.
Cậu ấy nói rồi khiến tôi phải trầm ngâm. Cậu ấy đã trải qua những gì. Vốn là một người mạnh mẽ bây giờ lại trở nên yêu đuối phải dùng cả bầu trời mưa để che đi cả nỗi đau. Mưa thật sự sẽ che đi được việc ta khóc khi đứng dưới nó sao. Tại sao cậu ấy lại bị tổn thương đến như vậy?
Đang suy nghĩ cậu ấy lại gọi tôi: Này.Sao vậy, tự nhiên lại đứng ngây người ra thế?
Cậu ấy khiến cả tôi giật mình rồi trả lời: À, không sao.
Cậu ấy thật sự vui vẻ như vậy sao hay chỉ là đang giả vờ để bảo vệ sự yếu đuối của mình. Trên môi của cậu ấy đang mỉn cười.