Em là một cô bé 11 tuổi , vẫn đang còn tuổi ngây thơ . Nhưng gia đình em lại khiến cho tuổi thơ em như một cơn ác mộng dài...
Em đang còn nhỏ mà xã hội lại bắt em sống như một người lớn. Em đã phải cố gắng rất nhiều để không trở thành một thiên thần nhỏ của Chúa...
Em đã phải ra ngủ riêng từ lúc em 5 tuổi . Em là một đứa nhát gan nên lúc nào cũng sợ quái vật bắt đi ... Nhưng chưa hết , tất cả những gì em phải chịu đều tại em gái của em ! Năm lớp 1 , em đã sắp chết vì căn bệnh của mình.... Đến bây giờ , cơn ác mộng mang tên " xã hội " mới thực sự bắt đầu ^^...
Hiện tại em đã lớp 6 rồi , em cũng đã nhận ra rằng mình là LGBT+... Nhưng gia đình em lại ghét bỏ em vì điều đó...Cha mẹ bắt đầu thiên vị em trai và em gái hơn nhiều.... Người đời nói rằng " làm chị thì phải nhường em , mẹ mua cho em mà không cho chị thì có thể là vì chưa có tiền , hôm khác mẹ sẽ mua cho chị sau " . Nhưng em lại khó mà hiểu được khi mà mua cho chị thì không có tiền , nhưng một khi đã cho em thì không thiếu ? Đây là định lý gì nhỉ ? Chỉ vì em less mà gia đình không yêu em nữa , không muốn nhìn mặt em nữa. Em biết mẹ rất mệt , nhưng em vẫn muốn mẹ ôm em và kể chuyện cho em nghe , an ủi em khi em buồn... Nhưng sao trời lại phụ em như vậy ? Em xuất ngày bị mắng chửi , xỉa xói , thậm chí là xúc phạm một cách tệ hại. Nhiều lúc cả gia đình bên nhau một cách hạnh phúc , em chỉ biết khép nép một góc và nhìn nhỏ em gái bằng ánh mắt đố kỵ :" sao nó lại được bố ôm thế ?"
Nhiều lúc em ghét nó lắm , nó chỉ biết chơi bời lêu lỏng , nó hơn em điểm nào mà bố mẹ thiên vị nó hơn em ?
Hôm nay mẹ quá đáng với em lắm... Mẹ mắng em vì em quát nhỏ em gái đã phá đồ của em . Mẹ mắng em là con quỷ đội lốt người vào nhà mẹ và rằng em khó tính quá , em hãy cút ra khỏi nhà này và trở về địa ngục để nhận hình phạt đi ! Em không nói cũng chẳng rằng gì liền ra đằng sau nhà khóc nấc.... Mẹ quá lắm rồi ! Em cũng chỉ muốn mẹ coi em là con người , là con của mẹ mà thôi ! Nhưng mẹ không những không hiểu em mà lại còn 5 lần 7 lượt muốn em chết đi cho khuất mắt mẹ.... Em sợ lắm... Mẹ luôn có ý định giết em đi...bộ em phiền phức đến như vậy sao...?
Cái gì mẹ cũng bảo mẹ hiểu em nhất , nhưng em không nghĩ vậy....
Em nghĩ mãi mà không thể hiểu mình sai chỗ nào nữa...
À , phải rồi...
Em sai ở chỗ là sinh nhầm thế giới.. ^^