Tôi khóc trong lòng, thầm chửi nó:"Nói nghe dễ thật, chuyện như vậy mà mày nói quên là quên sao? Còn nụ hôn đầu của tao nữa, công tao để dành cho người tao yêu... chí ít cũng phải là tao chủ động chứ, đằng này là mày cưỡng hôn. Giờ mày kêu đừng để tâm. Sao cái con người gì mà ngang ngược vậy??!! M* m**" - Thật sự lòng tôi lúc đó vô cùng lộn xộn, hoang mang v*. Nhưng tôi chỉ im lặng nghe nó nói, ngoan ngoãn nằm trong lòng nó.
Nó bẳt đầu luyên thuyên, giọng lắp bắp, ấp a ấp úng
- Nãy tao hơi... Mong mình vẫn có thể như lúc trước
- À... tao... tao xin lỗi nãy hơi...
- Tại nãy... nãy tao không...kh...không kiềm chế được...Tao không kiềm chế được. Tao xin lỗi. Xin lỗi
Tôi uất ức quá nên nghẹn không biết nói gì, chỉ im lặng nghe nó hối lỗi.
- Sao không nói gì hết vậy. Tao ít xin lỗi ai lắm đó biết không. Đừng tưởng tao xuống nước thì chảnh ch* nha... Đã... đã tao xin lỗi rồi. Ít nhất cũng phải nói tiếng chứ... Tao tuy nghèo nhưng mày muốn, tao đảm bảo bù đắp được.
Tôi hơi bực:
- Tao tha lỗi cho mày rồi mà, mày để tao yên được không? Mày nói hay quá...nụ hôn đầu của tao...đền ...đền được không? Đền kiểu gì?
Tôi mếu máo, dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng nước mắt cứ tuôn. Nó lấy tay lau nước mắt cho tôi
- Tao xin lỗi, mà nụ hôn đầu quan trọng vậy à?
- Chứ sao?
- Tao xin lỗi.
- Không sao. (Tôi dỗi)
Bầu không khí trở nên trầm lặng. Nó im lặng hồi lâu rồi nói:
- Nãy tao hôn mày mấy cái vậy?
Nghĩ kĩ thì tôi thấy chuyện lúc nãy cũng không có gì ghê gớm lắm, tranh thủ trục lợi:
- Ba. Sao đền phải không? 30 triệu, tao ăn rẻ một cái hôn có 10 triệu thôi.
- Đ*! Giết tao luôn đi. Làm giá vừa thôi.
- Sao có đền không?
- Có, nhưng đền cách khác, 3 cái đúng không?
Tôi chưa kịp phản ứng, lại bị nó hôn liên tiếp 3 cái. Nó cười đắc thắng.
- Sao? 3 cái, hết nợ ròi nha. Cảm giác không tệ đúng không? Muốn nữa không, tao tặng thêm.
Lúc nãy nhìn cười cười là tôi nghi rồi, nhưng vẫn không ngờ... Tôi đứng hình vài giây
- Đ*! Cái đồ ngang ngược. Đĩ ch...
Nhìn nó đắc ý như vậy tôi tức lắm. Ghét ghê đó đa! Sau vài giây bắn loạn, tôi đã không kiềm chế được mà... đè nó xuống... hôn lại nó. Vài giây sau tôi ngẩng đầu lên dùng ánh mắt đắc thắng nhìn nó.
- Trả chưa giống. Cái đầu lâu hơn.
- Ý vợ là giống vậy phải không?
Nó được nước làm tới. Ấn đầu tôi xuống, hôn tiếp. Mấy chuyện này nó có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi cũng không né mà hạnh phúc đón nhận nụ hôn đó. Nụ hôn đó cứ thế càng lúc càng mãnh liệt. Tay nó không yên mà sờ soạng khắp người tôi, lần đến cổ áo tôi, cứ thế tự nhiên tháo từng nút (cúc) áo tôi ra. Nhưng ngay khi đến nút cuối cùng, tôi đã vô thức đẩy nó ra, tôi quay lưng về phía nó, lúng túng cài từng nút áo lại.
Nó dường như cũng chợt nhận ra đều gì đó nên cũng quay lưng về phía tôi:
- Ngủ.
-------------
Dường như lí trí tôi và nó đều muốn nói rằng mối quan hệ này chỉ có thể đến đây thôi. Chúng tôi vẫn chưa trưởng thành, chưa đủ nhận thức để có thể định nghĩa mối quan hệ này.
Những gì diễn ra ngày hôm đó, có thể do sự bồng bột, bốc đồng của tuổi trẻ mà thôi.
Tôi không dám quay lưng lại nên không biết nó đã ngủ chưa hay còn thức giống tôi. Tôi trằn trọc rất lâu, tâm tư lộn xộn không ngủ được. Tôi nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc mối quan hệ này là gì. Cảm giác đó... Thứ tình cảm này có phải là yêu không? Có phải tôi cũng yêu nó rồi không? Nếu không sao tôi lại dễ dãi như vậy? Yêu con gái ư? Không phải tôi bị tổ bê đê quật rồi đó chứ? Bây giờ xã hội tiến bộ, người ta cũng có cái nhìn thoáng hơn rồi, nhưng gia đình nó thì sao? Gia đình tôi thì khỏi hỏi cũng biết, đời nào chấp nhận?
Haizz, mà sao tôi nghĩ chi xa vậy? Nó kêu quên thì thôi tôi nên quên đi, nó nói nó lăng nhăng, mau chán mà. Ai biết được nói thật...vài bữa nữa hết yêu tôi thì sao, vài ngày sau là quên hết thì sao?
Nhưng chẳng lẽ nó lại tuyệt tình đến vậy à? Não nó có phải não cá vàng đâu?
............
Tối qua tôi cứ suy nghĩ miết, rồi mệt mỏi tự chìm vào giấc ngủ khi nào đó không hay nữa. Khi tỉnh dậy đã không thấy nó đâu rồi. Tôi đoán nó về nhà rồi.
- Khoan!
Tôi chợt thấy gì đó sai sai... cửa phòng tôi bị khóa ngoài rồi. Tôi bắt đầu hoang mang không biết nó lại giở trò gì nữa đây. Định nhốt tôi à?
- Dậy rồi à!
Nó mở cửa bước vào, tay cầm hai ly nước mía, hai hộp cơm. Thấy tôi nhìn nó hỏi:
- Sao vậy?
- Tưởng mày lại giở trò gì nữa chứ.
- Điên! Nãy mày còn ngủ chả nhẽ đi không khóa? Cho trộm vào à?
Nó cười:
- Không thể nghĩ tốt về tao được à?
Nó nhìn đồng hồ:
- Thôi, nè cho mày, ăn đi. Gần 6 giờ rồi tao phải về đây.
Tôi cười rồi ừ một tiếng
Nó vỗ nhẹ má tôi, nhân lúc tôi không để ý nó đặt vội một nụ hôn lên môi tôi. Nó cười tươi:
- Mai gặp ở công ty. Yêu vợ.
Tôi chưa kịp phản ứng nó đã quay lưng rời đi.
---------
Những tia nắng đầu tiên rọi xuống mặt đất, đánh tan màn sương lành lạnh.
Những tia nắng sớm thật đẹp, yếu ớt, mờ mờ nhạt nhạt nhưng lại lấp lánh, tỏa sáng theo một cách riêng. Như mối quan hệ của tôi và nó.
~Hết trơn ồi🥲củm un đũ đục hút😙.