Sự im lặng đáng sợ nhất không phải là lặng im trong bóng tối, mà là lúc chúng ta lựa chọn nhắm mắt và cho qua. Đáng sợ nhất là mình đưa bàn tay lên và che luôn đôi mắt của mình.
Che mắt để không nhìn thấy điều gì quá tàn nhẫn. Che mắt để không quá đặt tâm vào lời nói mục ruỗng. Che mắt ở yên cho tâm bão đi ngang qua. Sự tồn tại trong sự lặng thinh là đồng nghĩa với tự sát.
Tại sao khi được nói mình lại chọn im lặng? Vì rất nhiều lí do. Lời nói mình không có giá trị sức nặng để dẫn dắt đám đông. Một người nói đúng cũng thành sai - vạn người nói sai cũng thành đúng. Hay một cách đơn thuần là lười nói. Tại sao người khác không lên tiếng mà mình phải lên tiếng, mặc dù đó là quyền lợi của cá nhân. Từ từ vì tìm bình yên sẽ tự che mắt, bịt tai mặc kệ đời.
Con người như những cái bóng không màu, không mùi và không vị. Họ vật vờ trong chốn trần gian u ám. Họ ngại bước vào địa ngục thâm sâu nơi dưới đáy xã hội. Cái họ yêu thích là thiên đàng thượng cảnh. Như một bài toán thỏa hiệp giữa thể xác và linh hồn. Chúng ta mãi mãi chỉ là những loài mất kết nối.
Khi mọi người đang tô cho nhau những màu xanh hi vọng tiếp năng lượng. Thì nhóm không màu lại tiêu cực hóa theo cách của họ. Khi số lượng không màu tăng lên đồng nghĩa màu sắc của thế giới cũng mất đi. Đôi mắt lúc này chỉ là thứ để trang trí chứ không cần để cảm thụ.
Rồi tới một giai đoạn xã hội câm sẽ bắt đầu phát triển không còn buồn phản biện, không còn buồn tạo thêm sắc màu thêm tươi. Kẻ mang nhiều màu nhất mặc định là kẻ lạc loài. Bạn không thể khác biệt trong thế giới của những người dị biệt. Tới lúc tự tô màu trắng cho bản thân. Tự hòa nhập với thế giới không màu.