Trăng khuyết, là thường tình.
Tình lỡ, là do chúng mình.
Đường về nhà có biết bao ngọn đèn đường thắp sáng. Vậy mà ánh đèn lại mập mờ, làm bóng hình cô đơn của em chìm hẳn. Đôi chân nhỏ bé cố tình thả chậm bước chân, em biết, níu kéo làm anh khó xử, tỏ ra yếu đuối làm anh đau lòng, thà rằng im lặng để là một cô gái hiểu chuyện, cho anh an tâm... Còn anh nghĩ sao? - Giá như em đừng quá hiểu chuyện, chúng ta sẽ còn hạnh phúc, còn hơn thế nữa. Sự hiểu chuyện của em giống như loài hoa bỉ ngạn, ngàn năm nở, có hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa, đời đời kiếp kiếp hoa lá không gặp nhau, em cũng chỉ hiểu chuyện một nửa. Dù một nửa ấy là lá hay là hoa đi chăng nữa, chúng cũng mang nỗi buồn thương xót, khiến người khác nhìn vào chỉ thấy đau lòng, ngay chính em cũng vậy.
Giữa chúng ta, là những câu chuyện sống động ngày qua ngày. Ấy vậy mà lại ghi tạc trong tim.
"Anh thích con trai hay con gái?"
"Con trai." Liệu có phải hay không là sợ con gái mai này lấy chồng, bị bắt nạt?
"Không phải thường thường ba sẽ thích con gái sao? Có câu "con gái là người tình kiếp trước của người cha đấy". Không sợ sinh con trai rồi nó bám mẹ à? Không ghen sao?"
"Ghen."
Tôi cười, muốn cằn nhằn vài câu "ai lại đi ghen với cả con mình" nhưng lại thôi. Anh trẻ con trong dáng dấp người lớn. Và dẫu sao, dù là con trai hay con gái, anh cũng sẽ yêu thương nó hết mực. Con của anh, hi vọng là mang phong thái giống anh, đừng như mẹ nó, chỉ biết ham chơi. Khóe miệng tôi lại cong cong rồi, bất giác lại thất thần nữa.
"Anh sẽ phụ em chăm con. Dạy con thật tốt."
Tôi tin, rất tin vào điều đó. Anh là một chàng trai hiểu chuyện. Con của anh, chắc chắn sẽ hiểu chuyện. "Hiểu chuyện" là biết nghe lời sao? Một đứa trẻ ngoan sẽ luôn được người người yêu thích, có lẽ là vậy đi. Nhưng mà, đối với em mà nói, một đứa trẻ nghe lời lại không đáng yêu lắm, phải nghịch ngợm một chút, hồn nhiên một chút, muốn nó sống như đúng lứa tuổi, trải hết cung bậc cảm xúc của một đứa trẻ nên có. Mai này lớn lên, "hiểu chuyện" đối với nó mà nói, là bay xa rồi. Giống như cánh chim tự do bay lượn giữa bầu trời. Trong cánh chim mạnh mẽ ấy, đâu mới là giây phút tung hoành thoải mái thật sự? Người ta nói "con người càng lớn lên càng thích một mình, con người càng lớn lên lại càng thích đeo mặt nạ." Nhà là nơi yên bình, là bến đỗ an toàn nhất, chỉ sợ, có những lúc, nó không muốn nói những điều khiến mọi người lo lắng. Mặt nạ nó mang chắc chắn sẽ dày như độ cao của đỉnh Phan Xi Păng và cũng đến lúc nó phải tìm kiếm cho mình một nửa còn lại, đủ sức tháo gỡ hết từng lớp, từng lớp mặt nại dày dặn ấy. Sức mạnh của tình yêu, luôn mạnh mẽ, cuộn trào, lan tỏa như vậy, phải không?
Có những tình yêu gọi là xa xỉ nhưng cũng có những tình yêu gọi là giản dị. Với tôi mà nói, tình yêu xa xỉ giống như viên kim cương sáng lấp lánh, trong đêm tối luôn ánh lên một màu tinh khôi, như giọt sương mai in trên lá, trắng trong, như dòng sữa mát lành của mẹ. Và giản dị là khi, không cần những lời nói hoa mĩ, hứa hẹn viển vông, chỉ cần mấy từ "nắm tay", "dựa" là đủ rồi. Mười ngón tay đan xen vào nhau, bàn tay anh to, ấm áp và đủ sức lấp đầy hơi lạnh nơi bàn tay nhỏ bé kia. Quay đầu sang, mỉm cười, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu bất chợt đêm buông màn, sương rơi, gió lạnh ập tới. Anh sẽ ôm, ôm như ôm báu vật, không để gió lùa vào khiến người trong lòng rùng mình. Anh ấm áp từ những cử chỉ nhỏ bé. Cách anh quan tâm như ngọn nến lung linh vào những dịp sinh nhật, thắp lên những giấc mơ, giấc mơ của cái đẹp, của ánh sáng. Biết yêu thì sẽ biết quan tâm, biết yêu thì mới để ý từng li từng tý. Trong chữ "yêu" là dấu bằng, giống như em yêu anh thì anh cũng yêu em. Trong cụm "sâu nặng" có dấu nặng, là ai nặng tình hơn ai? À không, phải dùng từ "hiểu chuyện" mới đúng chứ. Anh ấy quá hiểu chuyện, quan tâm tôi, hiểu tôi hơn cả chính tôi. Và anh ấy luôn quên mất một điều rằng: anh cũng cần được quan tâm, được nhận lại, cao hơn nữa, là tự quan tâm chính mình. Rõ ràng, khi gặp chuyện có thể tay cầm tay nhưng có người lại thích bơ vơ. Phải làm sao với anh ấy - người chỉ thích cho đi, giấu kín nỗi buồn? Giận hờn ư? Không. Mỗi khi nhìn thấy cái bóng đơn bạc ấy một góc, cảm tưởng như có cái gì đó bóp nghẹt nơi trái tim mình. Cái cảm giác cố chọc cho một người cười, vẫn là nụ cười ấy, sao mà muốn ôm vào lòng như vậy? Hay phải chăng, im lặng là thấu hiểu? Nhưng mà, chỉ sợ anh càng cô đơn hơn. "Anh thích em làm phiền"_"Có lẽ, cũng chỉ có em mới khiến anh ấy vui." Đó là lời tâm sự của một cô gái, một cô gái đang yêu. "Em muốn nhõng nhẽo, muốn phá anh ấy mỗi khi anh ấy im lặng". Rất hiểu cảm giác ấy. Có phải cô ấy không hiểu chuyện không? Không đâu, là rất hiểu chuyện, cô ấy đang cố gắng biến mình tồn tại trong đôi mắt cô độc kia, muốn đối phương không lạc lõng, muốn đối phương phân tâm trong dòng cảm xúc mờ đục đang lấn tới… Thử hỏi hiểu chuyện là thứ gì thế, mà sao vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét thế này?
Không yêu cầu hai chữ "hiểu chuyện" cao sang rằng "hãy quan tâm em đi", "em là số một" mà chỉ cần anh tự quan tâm tốt bản thân một chút, một chút nữa thôi. Không yêu cầu hai từ "hiểu chuyện" quá phận rằng "cô độc" mà anh phải biết nhận lại, nhận lại ở đây là san sẻ tâm tư, có thể chia sẻ với bất cứ ai, có thể là bầu trời, sóng biển bao la, rộng lớn với muôn ngàn cánh chim bay, để hét lên tất cả bực tức trong lòng, cũng có thể là đôi bạn tri kỉ, không nhất thiết là một nửa của nhau. Anh từng nói với tôi: "Bóng tối, không phải rất dễ che mờ mắt người khác sao? Rất dễ trốn đi, khó tìm và không nhìn rõ ánh mắt ghẻ lạnh." Xin, anh hãy sống một cuộc sống đúng nghĩa của hai từ "hiểu chuyện", đừng giam cầm, tự nhấn chìm mình trong bóng tối nữa, ánh sáng vẫn luôn tỏa sáng đâu đây. Anh có nhìn thấy không? Và xin, ánh sáng hãy luôn chiếu rọi vào đôi mắt đang bị bóng tối vây quanh kia, cho anh ấy tận hưởng những giây phút tuyệt vời của đời người. Cãi nhau là điều thường thấy, và xin những cuộc cãi nhau ấy mau chóng qua đi, để hai chúng ta càng hiểu nhau hơn, bao dung nhau đến cuối con đường.
Chúng ta chỉ đang sống "tạm bợ" ở thế gian này một đời, chưa chắc đã có kiếp sau. Người vì mình, mình vì người mà lớn lên. Đừng "cố quá mà hóa ra lại quá cố". Đời này kiếp này, xin, đừng để cuộc đời khoác cho nó một màu bi thương.