Kinh thành có ai không biết đến hoa khôi Minh Nguyệt phường - Liễu Uyển Ngưng cô nương , quốc sắc thiên hương, đệ nhất vũ cơ Đế đô. Ai mà không biết, vũ khúc của nàng ngàn vàng khó cầu. Nàng nghe được nàng là do tú bà Minh Nguyệt phường nhặt về trong đoàn người chạy loạn.
Giang hồ, không ai không nghe đến thanh danh Hạ thiếu hiệp - Hạ Uẩn Ninh, thiếu trang chủ của Khang Tự sơn trang. Trượng nghĩa, hào hiệp, kiếm pháp cao siêu.
Trung Thu năm đó, hắn và nàng hữu duyên tương ngộ. Hắn dùng ngàn vàng mua vũ khúc của nàng.
Thế gian nói, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu.
Dưới trăng sáng, thân ảnh nàng uyển chuyển, xiêm y phiêu dật, vòng tay gắn chuông nhỏ vang lên những tiếng đinh đang vui tai.
Dưới trăng sáng, hắn say đắm trong vũ khúc của nàng.
_ Tá nguyệt hoạ chân tình. Giai nhân thưởng nguyệt khả tri ngã tâm ?
Nàng chỉ cười, uống cạn chén rượu. Lòng người ấm lạnh, nữ tử phong trần, sao dám nhận chân tình ?
Hắn nói, hắn nhất định sẽ giúp nàng chuộc thân. Nàng nói nàng không có nhà, hắn liền mỉm cười, nói với nàng nhà của hắn cũng là nhà của nàng.
Trung Thu năm sau, hắn đưa nàng đi ngắm pháo hoa, uống rượu ngắm trăng, thả đèn Khổng Minh.
_ Đèn Khổng Minh mang theo tâm nguyện. Thả lên trời, mong trời cao thành toàn. Kiếp này không màng thế sự, chỉ mong cùng người bách niên giai lão.
Hồng trần vạn dặm, chỉ nguyện có người trong tâm.
Hắn nắm tay nàng, cùng nhau ngắm nhìn từng chiếc đèn rực sáng trên trời đêm. Hắn có hay không cũng có thể cảm nhận được nàng đã vì hắn mà động tâm.
Thêm một Trung Thu nữa lại đến. Trung Thu này, nàng không còn một mình nữa, nàng đã tìm lại được thân nhân. Ngày đoàn viên của nàng, nàng có phụ thân, mẫu thân, đệ đệ, đại tỷ, có cả Uẩn Ninh của nàng nữa.
_ Tặng tỷ, điểm tâm này đệ dành tiền rất lâu để mua đó.
_ Ngưng nhi, Ngưng nhi của cha trưởng thành thật rồi !
_ Đêm xuống sương lạnh, nha đầu con mặc ít như vậy, có biết nương lo lắm không ?
_ A Ngưng, lần này, tỷ sẽ không để ai ăn hiếp muội nữa đâu.
Thế nào là tình thân ?
Thế nào là quan tâm thật lòng ?
Nàng đều đã hiểu, cũng tham luyến ấm áp đó. Nàng biết, nàng thực sự có một nơi để về.
Ân oán giang hồ, triền miên không dứt. Ngày đoàn viên, hỷ sự hoá tang sự.
Khang Tự sơn trang máu nhuộm đỏ.
Hắn điên cuồng chém giết.
Hắn báo thù cho Khang Tự sơn trang của hắn, báo thù cho Uyển Ngưng của hắn.
Uyển Ngưng của hắn cái gì cũng tốt, duy chỉ có cái xấu là rất ngốc.
Vì ngốc nên mới thay hắn đỡ những mũi tên có độc đó, vì ngốc nên một câu thổ lộ với hắn cũng không có.
Nhưng...hắn không cần nàng nói, mọi chuyện hắn đều có thể hiểu
Hắn ôm di thể của nàng vào lòng, đưa đến nơi sơn thủy hữu tình. Hắn muốn nàng có thể cùng hắn ngắm nhìn mỹ cảnh chốn nhân gian, thưởng nguyệt đối tửu.
Người đời thường truyền tai nhau, Khang Tự sơn trang một đêm nhuốm máu, Hạ thiếu trang chủ qua một đêm tóc đen hoá trắng, biến mất khỏi giang hồ.
Uyển Ngưng, đèn Khổng Minh năm nay là ta tự làm, nàng có thích không ? Nàng có muốn biết ta cầu điều gì không ? Ta cầu cho kiếp sau của ta và nàng, thiên trường địa cửu. Biển người rộng lớn, ta nhất định sẽ tìm được nàng, cùng nàng uống rượu ngắm trăng.....
_________________
Tá nguyệt hoạ chân tình.
Hồng trần vạn dặm, chỉ nguyện có người trong tâm.
Thả đèn Khổng Minh, ước nguyện một đời không xa lìa.
Không màng thế sự, chỉ nguyện cùng người thưởng nguyệt đối tửu....
#Hoàn_văn
#Vương_Lạc_Yên