Trong những câu chuyện hằng ngày của tôi thì công việc luôn là nơi tôi có thể trút mọi tâm tư. Hay nói cách khác công việc tạo nên cuộc sống của tôi, một con người vô vị, chính xác là vậy. Tôi là Tiêu ngu
Tôi có một thời cấp ba thật đẹp, đẹp như những câu truyện mà tôi hay đọc tưởng chừng nhưng truyện ngôn tình, tôi có những kí ức đẹp, khó quên đến mức sau này dù nhìn lại bao nhiêu lần tôi cũng thầm tiếc, chỉ là "Giá"tôi có thể quay lại thêm một lần nữa. Đôi khi tôi còn tự mỉa mai bản thân không biết dòng xoáy của thời gian hay công việc hay của cả hai đã làm cho con người tôi trở nên thật nhàm chán như bây giờ, không còn là tôi đầy nhiệt huyết, năng động như ngày xưa.Đúng là thanh xuân luôn cho chúng ta tiếc nuối 1 khoảng khắc đẹp nào đó
“Tiêu Ngu, cho mượn vở với, tớ quên không làm nữa rồi ”. Ánh Ly hốt hoảng, nhìn tôi với ánh mắt long lanh cơ đấy . “Không hiểu cậu luôn ý 10 việc mà quên hết 9 việc, đây chép nhanh đi”," Vẫn là cậu tốt nhất" Ánh ly vừa chép vừa khen nịnh, tôi bất lực nhìn con bạn cùng bàn. Đưa vở xong tôi tiếp tục đọc sách. Tôi của ngày xưa là một đứa con gái nhỏ nhắn, lanh lợi với thành tích học tập luôn ở thứ hạng cao trong lớp. Tôi rất tự hào về bản thân, các thầy cô luôn lấy tôi làm tấm gương để răn dạy những đứa bạn ngỗ nghịch đồng trang lứa. Cuộc sống thời cấp ba của tôi vẫn cứ vậy mà trôi qua thật êm đềm, ngày ngày đến trường, đi học thêm, quyết tâm với mục tiêu vào trường đại học mơ ước…
Khi đó tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống cấp 3 sẽ an nhàn khi tốt nghiệp , luôn cảm thấy thật an toàn, khó có thứ gì đó có thể tác động đến cuộc sống yên ả của tôi. Cho đến năm lớp 11, khi tôi đang loay hoay với những dự định cho tương lai và chắc mẫm tôi sẽ thành công, sẽ trở thành một cô gái vĩ đại theo cái suy nghĩ ngây ngô của mình thì cậu ấy xuất hiện
Cậu bạn mới chuyển trường
Cậu năm đó là một đứa con trai dễ nhìn, cậu có làn da hơi ngăm đen, còn gì tuyệt hơn khi một thằng con trai có làn da như vậy, thật mạnh mẽ, tôi nghĩ vậy. Cậu có hai chiếc răng khểnh nhìn khá tinh nghịch, thứ mà bọn con gái luôn mơ ước. Cậu ấy chuyển trường và thật may mắn, cậu được xếp vào lớp tôi, may mắn hơn cậu còn được xếp ngồi gần tôi. Giống như ánh nắng, cũng có thể giống như kẹo ngọt, cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút tất cả các bạn nữ trong lớp, trong đó có tôi.
Không biết từ bao giờ tôi đã thích cậu ấy rất nhiều, với trái tim nhỏ bé của tôi khi ấy thì tôi chưa thấy đứa con trai nào đẹp như cậu (ít nhất là trong trường tôi), không chỉ vậy, cậu còn thật tốt bụng và ga lăng. Cậu luôn thoải mái trò chuyện với mọi người, tôi còn nghĩ với một người có thành tích học tập tốt như cậu chắc sẽ rất khó gần, nhưng cậu thì trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Từ khi cậu ấy đến, một cách nào đó tôi khá ngạc nhiên cậu ấy mới đến mà đã có thành tích dẫn đầu lớp nữa. Đối với cậu ấy, tôi có một chút ghen tị, một chút ngưỡng mộ và hơn cả là yêu thích
Ngày Tấn Kiệt đến, cậu được xếp ngồi phía dưới tôi, bên cạnh Lan Anh. Thật may vì hiện giờ tôi vẫn còn nhớ tên cô bạn ấy. Lan Anh không xinh đẹp, không học giỏi, là một cô gái trầm tính đến mức chúng tôi gần như không nhớ rõ họ tên cô ấy trong năm học lớp 10. Cô ấy rất ít khi tham gia hoạt động với lớp tôi, thỉnh thoảng chúng tôi cũng nói chuyện nhưng hầu như là tôi mở lời, cậu ấy chỉ đáp.
Ngồi với Tấn Kiệt, Lan Anh gần như càng thêm mờ nhạt hơn, như một nhân vật qua đường với một nhân vật nam chính trong những bộ truyện ngôn tình tôi hay đọc. Hình như cậu và Lan Anh rất ít nói chuyện, tôi thì lại rất hài lòng về điều đó, vì nếu cậu ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp hơn tôi hoặc ít nhất là một cô gái cởi mở, tôi sẽ có cảm giác bất an. Đến giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn thấy ngày xưa mình thật ngớ ngẩn, nhưng sự thật là vậy. Có lẽ mọi cô gái ở độ tuổi 16,17 đều xuất hiện suy nghĩ giống như tôi ngày đó.H nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy xấu hổ thật
Đặc biệt, từ ngày Tấn Kiệt xuất hiện, thời gian học của tôi tăng lên càng nhiều, học chính khóa buổi sáng, học thêm buổi chiều và thậm chí đến tối tôi vẫn có thể ngồi dán mắt vào những quyển sách nâng cao, tôi quyết tâm học với lý do rất củ chuối, là để vượt qua cậu ấy, như vậy có thể cậu ấy sẽ chú ý đến tôi một chút, một mặt tôi luôn tỏ vẻ xa lánh, không quan tâm cậu như những cậu bạn khác, vì khi đó tôi nghĩ càng lạnh lùng sẽ càng thu hút cậu. Tôi biết là thật điên rồ nhưng tôi đã như vậy với cậu suốt một năm học lớp 11
Lớp 12, tôi vẫn âm thầm liếc nhìn cậu như thế, cậu luôn tươi cười với tất cả mọi người, trong đó có tôi. Và không biết có phải ông trời cũng cảm động trước tình cảm của tôi hay không mà sau biết bao nhiêu lần đau tim vì bị đổi chỗ đột ngột thì chúng tôi vẫn được ngồi gần nhau, tôi vẫn ngồi trước cậu, nhưng bên cạnh chỗ tôi ngồi không còn Lâm nữa, cậu ấy được ba mẹ cho đi du học sau khi kết thúc chương trình học lớp 11. Mấy ngày đầu thật sự tôi không quen với việc biến mất của Lâm, cậu ấy đi du học cũng chẳng báo trước cho tơi một tiếng, như vậy không còn cơ hội ngày ngày nghe cậu lải nhải bên tai được nữa.
Bên cạnh tôi lúc này là Khả Khả, Khả Khả giống như Lan Anh, không phải là ngoại hình giống mà là tính cách của cậu ấy giống, cậu lạnh lùng và trầm tính. Cậu giống như phiên bản con trai của Lan Anh, nhưng với tôi như vậy sẽ thật tốt, cậu ấy sẽ không làm phiền đến chuyện học hành của tôi giống như cái tên Lâm kia. Tôi lại càng có thêm thời gian suy nghĩ, ấp ủ về chuyện tình đơn phương của mình dù biết là không có kết quả gì.
Tôi càng quyết tâm học tập hơn với phương châm khi tôi giỏi rồi Tấn Kiệt sẽ chú ý đến tôi, nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được tình cảm của cậu ấy đối với tôi cũng như việc đối với mọi người trong lớp. Càng cảm nhận như vậy, tôi càng như muốn phát điên với chính bản thân. Tôi luôn tự trấn an là do mình chưa thật sự giỏi.
Cho đến một hôm, hôm đó là một ngày nắng nóng như thiêu đốt mỗi tế bào trong cơ thể, không biết lý do gì tôi kéo lê tấm thân đến lớp sớm, có lẽ tôi muốn tranh thủ thời gian giải thêm vài đề thi. Cảm giác đến lớp thật sớm khi chưa một ai đến cũng không tệ lắm, tôi có thể vươn vai, nhảy múa, nghe nhạc thật to mà không phải lo ngại đám bạn. Tôi nhanh chân vào lớp, đang phấn khởi chuẩn bị tận hưởng không gian riêng của mình thì tôi phát hiện, hình như hôm nay trong lớp lại có một người đến sớm hơn cả tôi, là Tấn Kiệt.(còn nữa)