Hãy ngủ đi em, ngủ đi để những ước mơ trở thành sự thật. Ta sẽ là một gia đình ba người hạnh phúc, sống cuộc sống bình dị ở một thung lũng được phủ đầy bằng thảm cỏ xanh và một cánh đồng hoa Tulip. Căn nhà ngói đỏ của đôi ta sẽ mang đầy hơi ấm và tiếng cười trẻ thơ. Vườn rau của em sẽ ồn ào cùng những tiếng quang quác inh tai của lũ ngỗng.
Echo của tôi, sẽ chẳng còn những đau đớn nào nữa. Hãy nhắm mắt lại đi, để câu chuyện của chúng ta sẽ chẳng bao giờ có hồi kết. Em vẫn sẽ mãi là nàng thơ của tôi, mãi là nguồn cảm hứng cho tôi cùng chiếc guitar sờn cũ.
Em có nhớ không? Chiếc khăn tay màu hạt dẻ em thêu cho tôi ngày nào bây giờ vẫn còn đó, vậy mà hình bóng người con gái nọ đã chẳng còn. Thảm cỏ xanh mướt ấy đã lan đến gò đất nhỏ của em. Echo của tôi ơi! Cớ sao đời trớ trêu thế này? Em đi bỏ tôi lại cùng với căn nhà nhỏ, bỏ tôi cùng với cây đàn guitar đã cũ và những ước mơ hãy còn dở dang.