Một đêm Hà Nội mưa tầm tã, mưa cứ lộp độp đậu trên những con đường vắng tanh không bóng người. Cô đơn, vô định nhìn vào màn mưa trắng xóa đang hòa tan khói trắng điếu thuốc chưa tàn. Mưa thấm ướt hết thảy vạn vật, nhìn mưa, mưa như thể thấm ướt cả cõi lòng của một thằng người ngổn ngang trăm bề.
Tất cả dòng chảy suy tư ấy như lắng đọng bởi một câu hỏi vu vơ:
"Thế tình yêu là gì?"
Chẳng nhẽ tình yêu chỉ thoáng qua như ngọn gió làm rung rinh hàng cây bên ngoài ô cửa sổ. Nếu chỉ thoáng qua, tại sao ta lại lưu luyến đến thế?
Chẳng nhẽ tình yêu là những lần chết đi sống lại trong cơn đau bất tận khi chúng vỡ vụn, đứt đoạn thành hàng trăm hàng nghìn mảnh nhỏ. Nếu vậy, sao ta vẫn còn cố hàn gắn chúng lại như thế?
Chẳng nhẹ tình yêu là vị ngọt đầu môi khi trao nhau nụ hôn đầu, những lời yêu mùi mẫn cùng những cái ôm ấm áp. Thế sao đến cuối cùng nó lại đắng ngắt, lạnh tanh và ta cũng chỉ còn là hai người dưng bước qua mà không thèm nói lời chào?
Tình yêu còn hơn thế nữa, nó là sự hòa quyện của cả thảy những vị đắng cay ngọt bùi; cả thảy những gam màu đa sắc.
Yêu thì cũng vui thật đấy, con người,
Cuộc sống thì không thể thiếu tình yêu,
nhưng yêu thì đau lắm.
Đau nhứ cái cách tôi tự hỏi:
"Liệu em có biết tình yêu là gì?"
"Liệu em có biết tôi yêu em..."