Hôn nhân của chúng ta bắt đầu bằng tình yêu nồng thắm, những lời hẹn thề trăm năm, nhưng kết thúc chỉ lại là một tờ giấy li hôn của sự tuyệt vọng. Tất cả...chỉ còn lại là quá khứ mà thôi..
_____________
" Anh yêu người khác rồi đúng không?"
Người đàn ông trước mặt cô ngập ngừng không đáp, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn người con gái trước mắt, đôi tay cô run run cầm một tờ giấy trên tay, khuôn mặt đã sớm thấm ướt lệ nhòa, tuyệt vọng cố thốt ra từng lời, chỉ mong một chút hi vọng từ phía anh, dù chỉ một chút mà thôi!
" Anh xin lỗi, chúng ta...li hôn đi"
Từng lời nói của anh như nhát dao cứa vào tim cô, cô đau lắm. Hơi thở hỗn loạn, đôi bàn chân bỗng vô lực mà ngã xuống dưới sàn đất lạnh lẽo...
" Tại sao...tại sao vậy? Tình cảm mười năm của chúng ta...lại không bằng một cô gái mới quen chưa đầy một tháng, anh nói cho em đi, tại sao lại đối sử với em như thế?"
Cô điên cuồng gào thét, ánh mắt đỏ ngầu lại ẩn chứa bao nỗi bi thương, những giọt nước mắt cứ thế rơi không ngừng...đôi tay bám chặt lấy ống quần anh, giọng nói run run cầu xin người đàn ông cao cao tại thượng đó:
" Dù chỉ là thương hại, nhưng xin anh...đừng bỏ rơi em có được không?"
Dù cô đã cầu xin đến như vậy, ánh mắt của anh vẫn không có chút thương hại nào dành cho cô, không chút do dự để mặc lại cô ở lại đó, để mình cô chống chọi lại với căn bệnh ung thư ác liệt...
Cô tên là Thiên Vân Ca, là một cô thiên kim giàu có bướng bỉnh cao ngạo nhưng rồi cuộc đời cô đã thay đổi khi gặp anh, cô từ bỏ tất cả để theo đuổi anh, cho đến khi anh chấp nhận và yêu cô...họ đã từng có những lời hứa
hẹn đẹp nhất, đã từng dành cho nhau tình cảm thắm thiết nhất, nhưng cuối cùng cô mới biết, chỉ có tình cảm của cô dành cho anh là không hề phai, còn tình yêu mà anh dành cho cô....có lẽ đã không còn từ lâu lắm rồi, tất cả còn lại..chỉ là trách nhiệm mà thôi, thật nực cười phải không?
Lúc mà cô phát hiện mình có thai, cũng là lúc cô biết bản thân đã mắc phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối...
Hôm nay Vân Ca lấy hết can đảm ra để nói với anh, cô muốn cứu đứa bé, còn bản thân cô, không còn quan trọng nữa rồi...
Nhưng khi về nhà, đổi lại chỉ là những giọt nước mắt khi cô thấy đôi nam nữ ấy đang cuốn quýt lấy nhau trong chính căn nhà của hai người..
_____________
Đôi chân lê bước cố gắng trụ vững từng chút một, trên bàn ăn chỉ còn lại tờ giấy li hôn kèm một dòng chữ ngắn gọn " Kí ", đôi bàn tay run run đọc từng dòng chữ một, anh thật sự không còn yêu cô nữa rồi, có lẽ giờ này anh đang ở cùng với người phụ nữ mà ânh yêu, không còn nhớ đến vẫn còn một người đang chờ đợi anh ở nhà...chờ đến khi anh trở về với cô, điều đấy thật xa vời...
Những ngày sau đó, ngày nào cô cũng phải chứng kiến cảnh hai người họ ân ái, mỗi ngày đều phải chăm sóc hầu hạ cô ta chỉ vìcô không muốn li hôn, anh liền đánh đổ đi hi vọng cuối cùng của cô, thật là tuyệt tình làm sao...
Cô ả tình nhân đó sau khi được anh cưng chiều thì càng trở nên hống hách kiêu căng, nhưng mỗi khi có anh ở bên thì lại biến thành một chú thỏ trắng ngoan ngoãn nghe lời....
Dần dần sau đó, khi phát hiện ra cô có những biểu hiện lạ thì cô ta đã phát hiện ra rằng cô đang mang thai, lòng ghen tức trong cô ả liền trỗi dậy, ánh mắt đầy sự khinh thường độc ác...
Cô ta dùng mọi thủ đoạn để khiến cô xảy thai nhưng không thành...nhưng rồi cuối cùng, anh lại vì tin tưởng cô ta mà cho cô một bạt tay, cô liền lập tức ngã xuống, cơn đau từ bụng truyền đến, những cơn đau nhói mãi không dứt nhưng trái tim cô lại càng đau hơn...cô biết, chuyện gì đang xảy ra...
Nằm dưới sàn đất, phần thân dưới của cô liên tục chảy ra chất dịch màu đỏ thẫm nhầy nhụa, bàn tay dính đầy máu vẫn ôm bụng cầu xin anh...con cô...
Trong lúc mơ hồ nhất, cô cảm nhận được có một bàn tay đã bế cô lên, lo lắng mà gọi tên cô...là ai vậy?
________________
Trong bệnh viện....
Một cố gái mặc chiếc váy trắng tinh nằm trên giường bệnh thẫn thờ nhìn ra ngoài của sổ, đôi mắt không có chút biến đổi nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống...
Con cô...đã không còn trên đời này nữa rồi, ánh sáng duy nhất là động lực cuối cùng để sống cùa cô cuối cùng cũng không còn rồi...
" Haha...HaHaHaHaHa...con của cô, thật sự chết rồi"
Nụ cười điên dại trong cơn tuyệt vọng, một người mẹ mất đi đứa con của mình, còn nỗi đau nào có thể diễn tả được nữa chứ...
Những co y tá bước vào, khuôn mắt đầy thương xót nhìn cô, lấy một chiếc bao nhỏ được gói cẩn thận trong bọc giấy, giọng nói nghẹn ngào...
" Xin cô hãy nhận lại xác của đứa trẻ, chúng tôi rất tiếc"
Vân Ca nhìn chiếc bọc trên tay người y tá, đưa bàn tay gầy gò ốm yếu của mình lên, âu yếm nó vào lòng, trong miệng lầm bẩm một tiếng " Con ơi", đau khổ dằn vặt bản thân mình ngu ngốc, đến một đứa con cô cùng không bảo vệ được...thì làm sao có thể xứng đáng có được tình yêu chứ?
Sau một hồi bình tĩnh lại, mặc kệ cho lời khuyên ngăn của các vị bác sĩ và y tá, cô chạy thẳng ra ngoài bệnh viện mà đi đến một sân vườn nhỏ bên cạnh nơi đó, chôn cất thi hài của đứa bé lại rồi lập tức quay trở về...
" Mẹ xin lỗi, là mẹ có lỗi với con, nếu có kiếp sau...xin đừng làm con cùa mẹ nữa"
Không còn là một cô gái yếu đuối như trước đây nữa, cô...hoàn toàn muốn buông bỏ anh rồi, kẻ đó không đáng làm chồng, làm ba của con cô nữa...
Tờ giấy li hôn vẫn luôn nằm trong góc tủ phía sau hộc bàn, từng dòng chữ dứt khoát viết lên giấy, cô gắng quên đi quá khứ, chấm dứt mọi thứ....
" Tạm biệt anh...người tôi yêu"
_______________
Đêm đó anh trở về khi trở về ngôi nhà cũ, đã mấy ngày anh chưa gặp cô, anh nhớ cô rồi...
Bước vào ngôi nhà lạnh lẽo, không lấy một ánh đèn sáng...cô không đợi anh ư?
Cảm giác lo lắng liền ập tới, nhưng cuối cùng anh lại cố gắng chấn an bản thân và tiếp tục đi tìm cô...
Sau khi mất đi đứa trẻ, anh đã biết trong lòng vẫn còn yêu cô rất nhiều, tình yêu mà anh dành cho cô gái kia có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời..lúc ấy anh đã quyết định sẽ quay trở về bên cạnh cô, cố gắng bù đắp cho cô. Họ sẽ cùng nhau có những đứa con đáng yêu khác....nhưng đến cuối cùng anh vẫn không thể nào biết rằng...đã muộn rồi!
Ánh đèn được bật sáng, anh vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của cô đâu, căn nhà lạnh lẽo chỉ còn lại một tờ giấy trắng nhăn nhúm được để ở một góc, đôi chân nặng nề dần bước đến đó, là tờ giấy li hôn lần trước anh đã đưa cho cô, cô đã kí tên rồi, thật sự.. muốn rời bỏ anh sao?
Đầu óc quay cuồng ngã phịch xuống đất, cảm giác lo sợ càng ngày càng lớn hơn, anh xé tờ giấy thành từng mảnh, cố chấp không chấp nhận sự thật...
____________
Những tháng ngày sau đó, anh điên cuồng tìm cô ở khắp nơi, cả ngày chỉ biết chìm đắm trong cơn say để quên đi cô...nhưng nó lại càng chỉ khiến anh đau khổ hơn mà thôi...
Cuối cùng sau những tháng ngày tìm kiếm, anh cũng đã tìm được đến địa chỉ nhà cô liền vội vàng phóng xe đến nơi đó...nhưng cuối cùng chỉ nhận lại hũ tro cốt của người con gái anh thương, những tiếng khóc đau khổ của mọi người ở tang lễ cứ hiện lên trên đầu anh....
Thẫn thờ đi vào căn nhà cũ của hai người, bàn tay ôm chặt lấy hũ tro nhỏ của cô, nước mắt liền rơi xuống từng giọt...
" Không sao, anh sẽ đợi em...đợi cho đến khi em trở về...."
-End-