[ Truyện Ma ] Thai Quỷ (P2)
Tác giả: 0 giờ sáng
Lý do khiến tôi không muốn Tống Thừa Sơn sở hữu mảnh đất đó là do tôi không chấp nhận việc anh ta đầu tư kinh doanh. Tôi đã qua cái tuổi nũng nịu dựa dẫm vào chồng rồi, anh ta chỉ là một giáo viên cấp 3 bình thường, tôi không thấy tố chất kinh doanh trong con người này.
Bây giờ, đứa trẻ tôi nhặt được đã có tên và bố mẹ mới, nó nhất định sẽ mãi mãi ở bên cạnh chúng tôi. Tôi vui sướng, tự mình chuẩn bị tất cả từ giường ngủ, xe đạp và đủ loại quần áo mới cho thằng bé. Sự xuất hiện của Ngộ Kỳ đã khiến bản năng làm mẹ của tôi trỗi dậy, thằng bé thật sự khiến tôi mãn nguyện và tự hào, lúc nào cũng quấn quýt lấy tôi mà gọi “Mẹ, mẹ ơi!”.
Tống Thừa Sơn vẫn cho rằng thằng bé quái gở, nhất quyết không tiếp xúc với nó.
Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua. Nhưng nửa tháng sau…
Vào một ngày cuối tuần, sau khi ăn xong bữa tối, tôi và Tống Thừa Sơn mỗi người một cái điện thoại, chuẩn bị đắp chăn đi ngủ. Tôi ôm Ngộ Kỳ và bế nó về phòng trước, nhưng thằng bé bất chợt khóc ré lên, có dỗ thế nào cũng không chịu nín. Tôi đành bế nó về giường mình, Tống Thừa Sơn do quá buồn ngủ nên cũng chẳng thèm đoái hoài hay phản đối gì.
Giữa đêm, Tống Thừa Sơn bỗng la lên thất thanh và nhảy phắt ra khỏi giường. Tôi sợ hãi mở đèn lên và nhìn thấy anh ta đang nhíu mày, nắm chặt cánh tay còn lại. Tôi vội vã gỡ tay anh ta ra và phát hiện, một đường rạch dài trên cánh tay của anh ta đang rỉ máu.
“Chuyên gì vậy? Sao tay của anh lại có vết rạch thế này?”
“Anh cảm giác có người nào đó đang đâm anh…” - vết thương chưa kịp xử lý cứ chảy từng giọt máu xuống nền nhà.
“Người của anh đang chảy nhiều máu quá!” - tôi hoảng hồn mà hét toáng lên.
Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu, Bảy, Tám.
8 vết đâm trên người Tống Thừa Sơn. Lần lượt xuất hiện trên cánh tay, sau gáy và lưng. Thậm chí vết thương sau lưng anh ta còn rất lớn, máu cứ không ngừng chảy, loang hết chiếc áo trắng đang mặc trên người.
Trong ánh đèn vàng lờ mờ vào đêm khuya, việc này, thật sự quá ghê rợn…
Tống Thừa Sơn lặng người ngồi trên giường, đột nhiên nhảy phắt dậy và lật tung chăn mền lên kiểm tra.
Một lúc sau, anh ta phát hiện ra dưới lớp ga giường có một chiếc kim bạc nhuốm máu tươi, nó đang lăn lông lốc sau khi bị Tống Thừa Sơn giũ hết chăn mền.
2 giờ sáng, chiếc đồng hồ quả lắc ngoài phòng khách cứ “tích tắc, tích tắc”. Tôi và Tống Thừa Sơn không ai nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc kim bạc.
“Hôm nay em có khâu quần áo không?”
Tôi im bặt…
Cho dù tôi có quên chiếc kim trên giường đi chăng nữa, nó cũng không thể nào chọc đến 8 nhát vào người Tống Thừa Sơn như vậy được. Hơn nữa, tôi hiểu rõ hơn ai hết, nhà tôi không có một chiếc kim khâu nào bằng bạc cả…
Đối mặt với sự im lặng của tôi, Tống Thừa Sơn di chuyển ánh mắt về phía Ngộ Kỳ, nó vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay của tôi.
“Em cũng không nhớ rõ nữa, chắc là chiều nay em có vá lại chiếc túi, 2h sáng rồi, đi ngủ thôi.” - tôi lấp liếm, ngăn dòng suy nghĩ hiện tại của Tống Thừa Sơn. Tôi run run giật lại chiếc kim anh ta đang cầm trên tay và vứt xuống nền đất.
Thận trọng nằm xuống giường, tôi không dám tắt đèn, Tống Thừa Sơn cũng không bảo tôi tắt. Trong tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc, trong đầu miên man suy nghĩ không biết bao điều quái gở, mãi gần sáng tôi mới chìm dần vào giấc ngủ.
Sau một đêm đầy trăn trở, tôi và Tống Thừa Sơn đều uể oải, người không còn chút sức lực nào. Tôi chạy ra kéo rèm cửa, ánh mặt trời chiếu rọi căn phòng ngủ và tất cả âm khí lạnh lẽo của tối qua đã được bù đắp lại bằng sự ấm áp của tia nắng chói chang.
Tôi vươn người và ngẩng cao đầu đón làn gió mát, đang hưởng thụ cảm giác thoải mái này, Tống Thừa Sơn bất chợt nhỏ giọng: “Không thấy nữa rồi…”
“Anh nói gì cơ?” - tôi quay đầu lại nhìn.
Tống Thừa Sơn nhìn khắp nền đất: “Chiếc kim bạc...không thấy đâu nữa rồi”. Tôi bất chợt phát hiện ra, vết thương trên người Tống Thừa Sơn cũng đã không cánh mà bay. Nếu như không phải do những vết máu còn sót trên giường hay chiếc áo loang máu tối qua anh ta đã thay ra, có lẽ chúng tôi đã tin rằng, tất cả những gì đêm qua xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Tôi chỉ dám cười trừ để trấn an tâm trạng hỗn độn của anh ta và cả chính bản thân mình, có lẽ, chiếc kim chỉ lăn vào một góc khác mà chúng tôi đã bỏ dở mà thôi...
Đến tối, tôi bận bịu trong bếp nấu một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn, cố gắng xua tan không khí nặng nề đang bao trùm lên căn nhà. Từ lúc Ngộ Kỳ đến, tôi chẳng đi làm ở đâu nữa, chỉ chuyên tâm ở nhà chăm sóc thằng bé nên tay nghề nấu nướng của tôi ít nhiều cũng được cải thiện rõ rệt.
Ngộ Kỳ ngồi cạnh tôi, thằng bé cầm cái thìa và xúc vài hạt cơm.
Trong suốt nửa tháng qua, thằng bé thật sự ngoan hơn những đứa bạn cùng trang lứa rất nhiều, hơn nữa còn rất thông minh và tự lập, một đứa trẻ mới chỉ gần 2 tuổi nhưng chưa một lần cần chúng tôi bón cho ăn. Nhưng hầu như nó chẳng thích ăn bất cứ thứ gì cả, hoặc là cũng ăn rất ít, điều này khiến tôi lo lắng khôn nguôi.
Tôi gắp một ít cá vào bát thằng bé, nhưng nó nhanh chóng lấy tay che bát lại, lắc lắc cái đầu mà nói: “Mẹ ơi, con không thích cái này đâu.”
“Ngộ Kỳ à, con không thích ăn cá sao?” - tôi muốn hiểu rõ hơn lời nói của thằng bé
Nó vẫn lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải ạ, con muốn ăn sống cơ!”
“Sống ư?” - tôi lập tức bỏ đũa, lắng nghe thằng bé nói. “Con đã từng ăn sushi sao Ngộ Kỳ?”
Nó bỏ chiếc thìa xuống bàn, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn tôi: “Mẹ ơi, con ăn sống.”
Tôi vẫn đang cố hiểu lời nói của thằng bé, nó chuyển ánh mắt về phía Tống Thừa Sơn, lần đầu tiên từ khi đến đây nó đã gọi: “Bố ơi...”. Tống Thừa Sơn không nói một lời, buông bát bỏ về phòng.
Ăn xong bữa cơm, tôi bảo Ngộ Kỳ chơi ngoài phòng khách, còn tôi cẩn thận bước về phòng. Tống Thừa Sơn đang ngồi lặng trên giường, tôi mới chỉ vỗ nhẹ vào vai nhưng anh ta đã giật bắn mình, vội vã rót cho Tống Thừa Sơn cốc nước, ngay câu đầu tiên đã nặng nhẹ với tôi: “Nhanh chóng bỏ thằng bé kia đi ngay!”
“Không được!” - tôi nóng máu. “Em không đồng ý, ngay từ đầu chúng ta đã bàn bạc kĩ lưỡng rồi, anh rõ ràng đã hứa với em cơ mà.”
Bỏ cốc nước trên tay xuống, Tống Thừa Sơn quay lại nạt tôi: “Triệu Hân Nhiên! Có phải là em muốn có con đến phát điên rồi không! Chuyện hôm qua chưa đủ hay sao mà còn nhất quyết giữ cái thứ quỷ quái đó ở lại?!”
Tôi cũng chẳng vừa: “Anh gọi ai là “thứ quỷ quái”? Đây rõ ràng là một đứa trẻ ngoan. Tôi đã nuôi nó bao nhiêu ngày trời rồi, nó ngay từ đầu đã nhận tôi là mẹ, chẳng lẽ tôi không hiểu thằng bé hay sao?”
“Em không nghe nãy nó bảo cái gì sao? Nó bảo nó ăn đồ sống đó! Đây mà là người sao? Bao nhiêu ngày qua, em đã nhìn thấy nó ăn ngon lành một bữa nào hay chưa!”
“Lời của trẻ con anh bận tâm làm gì. Thằng bé không có cái suy nghĩ như vậy đâu!”
Tống Thừa Sơn đã thực sự tức giận rồi: “Thế còn chiếc kim thì sao? Em giải thích đi, đừng bảo nó chỉ là do anh tưởng tượng ra nhé!”
“Là tôi để chiếc kim trên giường, tôi khâu xong nên để quên được chưa?”
Đương nhiên lý do này chẳng thể thỏa nỗi lòng của Tống Thừa Sơn lúc bấy giờ, mặt anh ta đỏ gay, chẳng thèm cãi lại tôi thêm nữa.
Thực ra, Tống Thừa Sơn rất yêu tôi. Hồi mới gả cho anh ta, chúng tôi đều được mọi người khen ngợi là đẹp đôi, cuộc sống đôi vợ chồng trẻ cứ thế bình yên mà trôi qua. Chúng tôi cũng đã sắm cả đồ đạc cho em bé, con sẽ là kết tinh hạnh phúc của bố mẹ, tôi thật lòng mong muốn sẽ sinh cho anh một đứa trẻ bụ bẫm.
Tống Thừa Sơn hơn tôi đến 5 tuổi, hơn ai hết tôi hiểu rõ anh muốn có con đến mức nào. Nhưng người tính không bằng trời tính, suốt bao nhiêu năm vừa qua, tôi đã đi khám biết bao nhiêu chỗ, nhưng kết quả vẫn chẳng thể đổi thay, tôi buồn bã, tôi bất lực, tôi khóc cạn nước mắt hằng đêm. Tống Thừa Sơn vẫn luôn bên tôi, anh động viên và chỉ bảo anh không gấp, anh không thích trẻ con đâu, rằng tôi cứ yên tâm với đơn thuốc bổ anh đã kê. Và điều này, không đáng để tôi cảm kích hay sao? Nhờ có anh, căn bệnh trầm cảm của tôi đã không còn giằng xé trái tim yếu đuối này nữa.
Nhưng điều làm tôi nực cười là tại sao anh ta rất kiên quyết phản đối khi tôi đi làm thụ tinh nhân tạo, luôn mồm không muốn tôi chịu khổ, không muốn tốn tiền vào những việc tỉ lệ thành công thấp đến như vậy.
Nhưng tôi thực lòng muốn có con, tôi cũng đã lớn tuổi rồi, mấy năm nay nhìn con trẻ nhà người ta vui đùa, lẽ nào tôi không thèm sao? Tôi không muốn ôm con của mình chạy nhảy vui đùa với nó hay sao?
Tôi quyết tâm phải giữ Ngộ Kỳ lại.
Mảnh đất kia được báo giá hơn 50 vạn, chỉ cần thằng bé ở đây nửa năm, tôi sẽ bán nó đi. Tống Thừa Sơn không dám hé nửa lời cãi tôi, cũng không đưa ra yêu cầu đưa thằng bé đi nữa. Căn nhà lại quay về trạng thái yên bình trước kia.
Từ sau bữa cơm đó, tần suất Ngộ Kỳ bám lấy Tống Thừa Sơn ngày càng gia tăng.
Có lần tôi đang rửa hoa quả, Ngộ Kỳ nhúng tay vào thau nước lạnh rồi bất chợt trèo lên ghế chạm vào cổ Tống Thừa Sơn, anh ta giật bắn mình và lùi lại phía sau vài bước, nét mặt thất kinh mà tái mét lại. Tôi biết rằng, anh ta chỉ đang hiểu lầm người Ngộ Kỳ không có thân nhiệt mà thôi…
Trong bữa cơm, nó cứ lấy thìa gõ vào bát và quay ra nhìn Tống Thừa Sơn cười khanh khách. Càng tránh ánh mắt nó, nó càng gõ tợn hơn…
“Bố ơi…leng keng...bố nhìn...leng keng...con...leng keng...hahaha…”
Tống Thừa Sơn lại bỏ bữa, anh ta không thể chịu nổi nữa rồi. Con trẻ muốn chơi với bố là điều bình thường, nhưng ngay từ lúc đầu anh ta đã nghĩ thằng bé là qu.ái thai rồi, bây giờ có làm gì đi nữa cũng sẽ hiểu lầm tai hại lên thằng bé mà thôi.
Tôi quyết định nói chuyện với anh ta cho ra nhẽ.
“Anh không thể có cái nhìn phiến diện với con như vậy được. Nó chỉ đang tò mò về người bố của mình mà thôi, thằng bé nhát gan như vậy, có thể làm gì được anh kia chứ.”
“Nhưng mà…” - Tống Thừa Sơn có vẻ vẫn rất sợ hãi, dè dặt nhìn tôi và mở lời. “Lúc nãy ăn cơm, lúc em đang ở dưới bếp, anh thấy nó cắm thẳng đôi đũa vào bát của em đấy…”
Cắm thẳng đôi đũa vào bát cơm? Đó...không phải là kiểu cắm đũa để cúng người ch.ết hay sao…?
“Nhưng điều này còn lạ hơn này, lúc em quay trở lại bàn ăn, nó lại lập tức để lại đũa xuống bàn.” - tôi bắt đầu rợn người.
“Đó là…” - chưa kịp nói, bỗng cửa phòng chúng tôi bật ra, bóng dáng nhỏ bé lấp ló sau cánh cửa, Ngộ Kỳ dùng ánh mặt kì quái và cười khanh khách gọi tôi “Mẹ ơi...trốn...mẹ ơi… trốn thôi nào…”
Tôi hít một hơi thật sâu, kìm hết suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình đưa thằng bé về phòng ngủ “Ngộ Kỳ à, đến giờ đi ngủ rồi!”
Quay về phòng, tôi không nói nửa lời, trực tiếp nằm xuống giường. Ngoài trời đang đổ mưa, sấm chớp cũng nổi lên ầm ầm. Chà! Dự báo thời tiết quả không sai, sắp đến mùa bão rồi…
Đến nửa đêm, tôi bất chợt bị tiếng hét của Tống Thừa Sơn làm cho giật mình, trong căn phòng tối tăm, ánh chớp bỗng lóe lên, một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện ngay bên cạnh giường chúng tôi. Là Ngộ Kỳ!
Nó nở một nụ cười kỳ quái, cứ đứng cạnh Tống Thừa Sơn lay tay anh ta: “Bố ơi, bố chơi với con!”
Tống Thừa Sơn cứng đờ như pho tượng. Tôi hốt hoảng nhìn Ngộ Kỳ, nhưng chỉ sau một tia chớp tiếp theo, thằng bé đã biến mất dạng…
“Em...anh nhớ là… em vừa khóa cửa rồi mà, em khóa thật chưa đấy?”
“Em… đã khóa rồi…”
“Ngày mai anh sẽ chuyển vào kí túc xá…”
“...”
Cả đêm qua, tôi không ngủ nổi đến một phút. Uể oải thức dậy, tôi làm đồ ăn sáng và dọn dẹp lại chút đồ. Tống Thừa Sơn quyết ở trong trường, tôi cũng cần phải chuẩn bị cho anh ta vài bộ đồ.
Lôi từ tủ ra một chiếc áo xám ngắn tay, chợt thấy có điều gì đó kì lạ, tôi tò mò dỡ chiếc áo ra và đột nhiên, một bộ quần áo quan rơi xuống đất…
Bộ quần áo quan màu xanh, có thêu chỉ bạc và hoa văn giống hệt trên tờ tiền giấy. Đây... không phải là bộ quần áo Ngộ Kỳ đã mặc khi tôi đón thằng bé về hay sao? Nhưng điều quan trọng là, tôi và Tống Thừa Sơn đã đốt bộ đồ này đi rồi, tại sao nó lại xuất hiện mà lại còn là ở trong tủ đồ của tôi? Cầm bộ đồ trên tay, tôi hét toáng lên và ngất xỉu khi phát hiện ra bộ quần áo quan này toàn là máu, toàn bộ máu tươi đang đổ ngập trong bộ quần áo chúng tôi đã đốt từ nửa tháng trước!!