🌕[Viễn Tưởng] Trung Thu Làng Na An
Tác giả: Carle
Sâu trong một khu rừng vô cùng nguy hiểm, một ngôi làng lớn nằm chễm chệ ở giữa rừng. Vị trí của làng cách thị trấn hẳn mấy ngọn núi, đường xa lại gập ghềnh, người trong làng cũng ngại rời đi. Do không tiếp xúc gì với xã hội bên ngoài, ngôi làm. ng này dường như bị cô lập hoàn toàn. Đi kèm với đó, sự phát triển cũng không ra gì. Ở thị trấn và mấy làng khác, ít ra còn có bóng đèn, đồ điện hiện đại. Còn ngôi làng này thì xuống cấp một cách nặng nề, đến hiện tại vẫn còn dùng đèn dầu. Biết làng kém phát triển nhưng người dân cũng mặc kệ, bọn họ chả cần mấy xa hoa kia làm gì. Trời cho gì thì mình dùng nấy, chẳng dám tự ý thay đổi ngôi làng.
Ngôi làng này có tên là Na An.
Làng Na An có lẽ sẽ là một nơi bình thường nếu sự kiện đó không xảy ra vào trung thu hằng năm.
Nói đến trung thu, mọi người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh gia đình sum vầy, con cháu đầy đàn tụ họp một chỗ bên nhau. Không khí vui nhộn lại hài hoà. Trung thu ở thị trấn đông đúc, toàn người qua kẻ lại, trẻ em hào hứng cầm đèn đi chơi. Những chiếc đèn lồng được thiết kế khác lạ đẹp mắt hiện hữu ở khắp mọi nơi. Mùa thu không quá lạnh cũng chẳng quá nóng, hai khí trời giao nhau tạo nên một mùa thu có một không hai. Còn chưa kể đêm tối, cả gia đình trải chiếu ngồi ở giữa sân hay hiên nhà thưởng thức những món ăn chỉ có riêng ngày trung thu. Tiết trời buổi tối mát mẻ, trắng sáng đơn bạc ở giữa bầu trời vô cùng cô đơn, nhưng cũng vui vẻ mà chia ánh sáng cho con người.
Rồi một loạt những câu truyện thằng cuội chị hằng, thỏ ngọc cung trăng, hay các bài hát chỉ dành riêng cho ngày trung thu đều rầm rộ ở khắp mọi nơi. Đi đến đâu cũng đều có thể nghe được.
Nghĩ mà đã cảm thấy thật thú vị nhưng buồn thay, trung thu ở làng Na An không được hưởng thụ như vậy. Nếu đến thăm làng Na An vào ba ngày trước trung thu, các ngươi sẽ rất ngạc nhiên... À không, phải nói là rất sợ hãi vì bầu không khí vô cùng ảm đạm ở đó. Đi vòng quanh làng, đều không có một bóng người. Thậm chí, nơi được cho là rất đông người là chợ cũng chẳng thấy mống nào. Các ngươi sẽ cảm thấy bản thân như đi nhầm nơi, làm gì có nơi nào đón trung thu như vậy.
Đúng vậy, tất cả mọi người sẽ ở trong nhà không bước chân ra ngoài vào ba ngày trước trung thu. Không biết chuyện gì xảy ra sau ba ngày đó, đến trung thu, bọn họ ra ngoài và dần trở lại với sinh hoạt bình thường và thiếu mất hai mươi dân làng. Do đã quá quen nên chẳng ai tò mò, để sinh tồn ở cái làng này, bọn họ nhất định phải dùng tới sự may mắn của mình.
Việc này đã xảy ra được 8 năm, mỗi năm vào 3 ngày trước trung thu sẽ có “ít nhất” 20 người mất tích. Việc họ đã đi đâu và xảy ra chuyện gì thì không ai được biết. Qua từng năm, ngôi làng vốn đông người nay lại trở nên vắng vẻ thấy lạ. Cuối cùng, bọn họ không nhịn được, yêu cầu trưởng làng lên thị trấn nhờ cảnh sát giúp đỡ.
Mãi đến ngày 13/9 thanh niên khoẻ mạnh nhất làng mới ra được khu rừng rậm rạp, anh chàng đã mất hai ngày kể từ khi rời khỏi lành để đến được thị trấn. Cảnh sát đồng ý vào cuộc điều tra, viên chức cấp cao đã cử một tổ trọng án xuống làng Na An để giúp những người dân tội nghiệp kia.
==================
Ngày 16/9, tổ trong án gồm 8 người với đội trưởng là Lâm Diệc Phi và thanh niên trai tráng bắt đầu nên đường trở về làng. Địa hình núi tuy khó đi nhưng với chiếc ô tô của mình, bọn họ chỉ mất một ngày là tới.
Nhìn thấy ngôi làng này vô cùng thiếu phát triển bọn họ có phần ngạc nhiên. Không riêng gì họ, dân làng cũng lần đều tiên thấy xe ôtô cũng háo hứng cùng cực. Bọn họ như tìm thấy vị cứu tinh, ánh mắt sáng quắc nhìn tất cả mợi người ở tổ trọng án.
Lâm Diệc Phi là người xuống xe đầu tiên, sau đó lần lượt 7 người cũng xuống. Trong đó có 3 nữ lăm nam tính cả đội trưởng Lâm. Đám người cùng thanh niên trai tráng đi thẳng một mạch tới nhà trưởng làng.
Bọn họ đi qua một phiên chợ, thấy mọi người liều chết mà mua một đống đồ. Lâm Diệc Phi nhíu mày, cô nàng tóc vàng ngạc nhiên hỏi:
"Bọn họ sao lại mua nhiều thức ăn vậy?"
Thanh niên không có vẻ gì hiếm lạ, không nhanh không chậm trả lời:
"Để dự trữ đồ ăn cho ba ngày tới, mọi người đã biết rồi đó”
“Ồ!” Liễu An Như gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
“Tôi dẫn mọi người đi gặp trưởng làng” Chàng trai nói.
Đoàn người không một ai ý kiến, một đường đi theo chàng trai nọ. Lâm Diệc Phi tiện mắt đánh giá khung cảnh xung quanh. Suốt dãy đường họ đi, hàng loạt những ngôi nhà hoang vắng vẻ không có chủ nhân mọc hai bên đường. Dù cho nó chỉ là cái mái gạch cũ kĩ bám bụi nhưng nhìn chung vẫn có thể dùng tốt, vậy mà lại không có ai sử dụng. Đường đi cũng vắng người, ngoại trừ chỗ phiên chợ đông đúc thì mấy nhà lân cận ít hơn nhiều.
Chàng trai dẫn họ đến một ngôi nhà được coi là khá giả trong làng, đó là nhà của trưởng làng. Đón bọn họ là một ông lão ngoài 60, dáng người gần gò, lưng còng, trên mặt đầy rẫy những vết nhăn, đồi mồi, da khắp người chảy xệ trông vô cùng kinh dị. Ông mừng rỡ nói:
“Lão cảm ơn các cô cậu đã nhận lời tới đây. Mong các cô cậu giúp lão tìm ra được tên ác bá đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân” Giọng nói khàn khàn, hơi thở khó khăn, nhưng rất trân thành.
Người đàn ông to khoẻ, cơ bắp cuồn cuộn nhất trong nhóm người hào sảng cười vang dội nói:
“Ha ha ha! Không có gì đâu ông chú, có chúng tôi rồi, tìm ra hung thủ rất không thành vấn đề!” Anh vỗ vỗ đôi vai gầy gộc của lão.
Thanh niên tóc đỏ Triệu Bằng thẳng thừng đạp vào chân của Hoàng Bá. Anh ta buông tay ra khỏi người ông lão. Triệu bằng nói:
“Ông chú già! Bớt nói lại đi!”
Hoàng Bá trợn mắt nhìn Triệu Bằng, tức giận nói: “Nè nè, mi gọi ai là ông chú già hả?”
“Tôi nói ông đó thì sao? Già đầu rồi con như con nít, khó ngửi vờ lờ” Triệu Bằng khịt khịt mũi.
“Nói cho mà biết nhá, tôi chỉ hơn cậu có mười tuổi thôi chưa đáng bậc ông chú già của cậu!” Hoàng Bá phản bác.
“Hả!? Chú già nói không ngượng mồm à? Hơn có mười tuổi? Quá chi là già đi!” Triệu bằng ngoái ngoái tai, vô cùng cợt nhả.
Hoàng Bá tức thở không ra hơi, đưa tay chỉ chỉ về phía Triệu Bằng nói: “Tôi cũng không phải người già nhất trong nhóm nha!”
Anh ta vừa nói xong, mọi ánh mắt đều đổ về phía người đàn ông trung niên đang bình thản nhâm nhi tách trà. Đón ánh mặt mọi người, ông bình thản nói:
“Lũ nhóc chúng mày cãi nhau thì cứ việc cãi, tôi không cản nhưng nếu đã đánh lái sang tôi thì...” Thì gì ông không nói nhưng mọi người cũng ngầm hiểu.
Hai người kia tái xanh mặt mặt mày, ngừng chiến tại đây.
Nam nhân đeo kính là Tư Vũ, quay sang trưởng làng vẻ mặt hận luyện sắt không thành thép nói:
“Xin lỗi, tôi không quản tốt hai người họ”
Ông lão cười hiền hoà: “Không sao hết, người trẻ thật sự rất hiếu động.”
“Cảm ơn ông” Tư Vũ đẩy mắt kính nói.
“Không có gì đâu” Ông lão xua tay.
“À phải rồi, tôi đã sắp xếp chỗ ở và đồ ăn cho mọi người. Làng tôi cũ kĩ, mong mọi người không chê. Để tôi dắt mọi người đi” Ông lão vừa bước ra cửa liền bị chàng trai dẫn họ tới đây cản:
“Lão Trương, để tôi đưa họ đi”
“Tốt, lão đây già cả rồi, cần được nghỉ ngơi”
.............
Đám người khoá cửa lại, xem xét ngôi nhà mà họ sẽ ở trong mấy ngày tới. Bọn họ dọn đồ vào căn phòng của mình. Nhà này có ba gian phòng ngủ, một phòng tắm và aqcăn bếp được xây sau nhà. Sắp xếp phòng như sau, Chu Lỵ chung phòng với Dương Mạn (Cô nàng giá trị vũ lực chỉ xếp sau Lâm Diệc Phi và Hoàng Bá) và Lý Ngọc Lam (Chuyên viên về công nghệ điện tử). Triệu Bằng, Hoàng Bá, Trấn Khanh (Người đàn ông trung niên, lớn tuổi nhất trong nhóm) ba người chung một phòng. Cuối cùng là Lâm Diệc Phi và Tư Vũ (Phó đội trưởng). Sắp xếp xong xuôi, 8 người tụ tập tại gian bếp mở họp.
“Ể? Đã tìm được manh mốiis đâu mà họp bàn gì vậy?” Triệu Bằng chân gác lên bàn, lưng ngả lên ghế, trông vô cùng hưởng thụ.
Lâm Diệc Phi liếc nhìn Dương Mạn, cô hiểu ý gạt chân ghế của Triệu bằng. Cậu ta ngã nhào ra đất, Triệu Bằng xoa xoa cái mông tội nghiệp.
Lâm Diệc Phi nghiêm khắc nói:
“Hồi hẳn hoi vào!”
“Rõ” Triệu Bằng vứt dáng vẻ cà phất cà lơ của mình, nghiêm túc hẳn lên.
Tư Vũ với Lâm Diệc Phi bốn mắt nhìn nhau, vô cùng ăn ý gật đầu. Lâm Diệc Phi nói:
“Cuộc họp này sẽ ngắn gọn. Tôi chỉ muốn mọi người cẩn thận giữ khoảng cách với lão ta.”
“Lâm ca, anh có thể nói rõ hơn không?” Dương Mạn nhíu mày, cô khổng biết vìsao đội trưởng lại kêu cảnh giác với ông Trương. Cô cảm thấy ông ý rất tốt, rất trân thành. Chẳng có gì đáng nghi cả.
“Hoàng Bá, anh cảm thấy như thế nào sau khi vỗ vai ông ta?” Tư Vũ đẩy gọng kính hỏi.
Hoàng Bá gãi đầu, bỗng nhớ ra cái gì đó: “Ơ, đúng rồi. Nếu tiểu Vũ không nói thì tôi xém quên. Lúc tôi vỗ vai ông Trương thì thấy hơi đau tay tí. Nhưng mà cũng chẳng hề gì, dẫu sao thì người ông lão cùng toàn xương, vỗ lên đau tay là dĩ nhiên”
Anh ta nói xong, thì hết hồn khi thấy 7 đôi mắt nhìn về phía mình:
“Hả? Mọi người sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi nói sao gì sao?”
Triệu Bằng bộp một phát vào đầu Hoàng Bá:
“Ông chú bị ảo tưởng à? Sao lại so sánh sức lực của chú thành người bình thường vậy?”
“Tôi nghe không hiểu” Hoàng Bá hiếm thấy ngơ ngác không đánh lại Triệu Bằng.
Tư Vũ ôm trán lắc đầu, vô cùng phục Hoàng Bá não toàn cơ bắp. Anho yếu ớt giải thích:
“Anh một thân đầy cơ bắp, vỗ nhẹ vào người bình thường cũng đủ khiến người đó lung lay. Vậy mà khi anh sử dụng một lực khá lớn lên người ông lão mà ông ta vãn bình yên vô sự, ngay cả dịch chuyển người cũng không. Anh thấy sao về việc này?”
“Quá không bình thường” Hoàng Bá ngốc bạch ngọt nói.
“Ừm” Lâm Diệc Phi gật đầu.
Chu Lỵ nhí nhảnh lên tiếng: “Lâm đại ca, anh có cần em theo dõi ông ta không?”y
“Không cần! Chỉ việc đề phòng ông ta thôi. Nếu ông ta thật sự là người xấu thì sẽ rất nguy hiểm, ngược lại, nếu ông ta không có bí mật gì thì chúng ta sẽ bị coi là người xấu. Trướhk hết, tôi chỉ cần cô điều tra tìm hiểu vị trí địa lý ở ngôi làng này thôi. Nếu được thì có thể tìm một vài thông tin về vụ mất tích 8 năm đổ về đây” Lâm Diệc Phi nói.
“Vâng, vậy mọi người cứ họp tiếp, em đi chút rồi về liền” Chu Lỵ chạy thẳng ra ngoài.
.......
Một lát sau, hai người đội trưởng và phó đội trưởng ra ngoài bàn luận. Phía trong nhà, 5 người kia phụ trách nấu bữa tối.
“Phi, chuyến này mang Lý Ngọc Lam vô dụng, em ấy chỉ chuyên công nghệ máy tính. Cơ thể rất nhu nhược, tôi sợ em ấy không thích nghi được” Tư Vũ dựa lưng vào lan can.
“Ừm” Lâm Diệc Phi có phần trầm ngâm.
Chu Lỵ chạy hối hả về nhà, cô thở hổn hển nói: “Tin tức về rồi đây!”
“Ấy ấy, chuyện gì, chuyện gì?” Triệu Bằng nhoài đầu ra từ phòng bếp.
“Thông tin tư liệu về chuyện vụ án đều được ghi chép ở thư viện, còn có, em phát hiện ra, người dân nơi đây rất kỳ quái. Bọn họ dường như rất tin tưởng và phụ thuộc vào trưởng làng và các vị bô lão. Dân làng quá tôn thờ bọn họ rồi! Kiểu như bị tẩy não ý. Còn có, cuối chiều, em có theo dõi tên trưởng làng thì thấy ông ta đi sâu vào trong rừng. Kỳ lạ là, ở rừng cây có một căn hầm dưới lòng đất. Em chỉ xem tới đó còn lại liền không biết nữa.”
“Ngu ngốc, tôi đã nói là không được theo dõi ông ta rồi mà!” Lâm đội trưởng đập bàn.
Chu Lỵ sợ hãi rụt người lại, mấp máy khoé môi: “Em xin lỗi...”
“Thôi thôi mà, bớt nóng bớt nóng” Triệu Bằng nói, kỳ thực cậu rất sợ hãi Lâm đội Trưởng nên giọng cũng không lớn mấy.
“Chỉ một lần thôi” Lâm Diệc Phi day day cặp mày nhíu chặt.
“Dạ” Chu Lỵ nom nớp nói.
.............
00:00 giờ.
“Ah!!! Cứu với!” Tiếng hét thảm thiết cầu cứu vang vọng khắp ngôi làng, mọi người trong làng đều nom nớp sợ, nhưng tuyệt nhiên không dám ra khỏi nhà trợ giúp người kia.
Lâm Diệc Phi và Tư Vũ đồng loạt mở mắt. Hắn đốt đèn dầu sáng lên, rồi gọi mọi người tỉnh, cùng nhau chạy tới vị trí tiếng hét.
Vì Chu Lỵ đã tìm hiểu và nhớ sơ đồ cả làng nên nhanh chóng nhìn ra.
Con đường đất gập ghềnh khó đi, cả một khu đều trìm trong bóng tối, chỉ riênh ánh trăng và cây đèn dầu bập bùng tỏ sáng.
Khi họ tới thì đã quá muộn, căn nhà có tiếng người kia đã không còn ai. Trong nhà đồ đạc bị gãy vụn, vỡ nát. Vì căn nhà không có sàn, tức là sàn đất nên họ có thể thấy rõ những dấu chân to lớn, in sâu dưới đất. Lâm Diệc Phi trực tiếp chạy. Đuổi theo dấu chân kia.
Ở trong nhà, mọi người bắt đầu thu thập manh mối. Trấn Khanh là người chỉ đạo chuyện xét nghiệm hiện trường. Bọn họ phát hiện ở trong phòng ngủ có một vũng máu đỏ tươi còn ướt ở trên chiếc trăn bị xé ra làm đôi. Nhìn những đồ vật đổ gãy, Triệu Bằng không khỏi ê răng:
“Lực lượng lớn như vậy, tên hung thủ có còn là người nữa không?”
Tư Vũ chạm mặt bàn bị gãy làm đôi, anh đẩy kính sau đó nói:
“Bàn ghế ở đây có phần khác với thị trấn, bàn ghế nơi này có lẽ là do người dân tự làm nên rất cẩu thả tay nghề quá thô. Nên nó cứng và nặng gấp mấy lần chiếc bàn ghế thông thường. Kẻ có thể làm gãy được thì phần trăm cao không phải con người! Tuy nó không logic nhưng tôi không còn cách lý giải nào phù hợp hơn nữa”
“Vậy Lâm Đội trưởng đuổi theo dấu chân kia có xảy ra chuyện gì không?” Lý Ngọc Lam lo sợ nói.
“Tôi Nghĩ là sẽ không sao đâu bởi vì kẻ kia chạy rất nhanh, muốn đuổi cũng không kịp!” Tư Vũ nói.
Lý Ngọc Lam thở hắt ra một hơi.
.......
Ở bên kia, Lâm Diệc Phi đổi theo nhưng không thấy bất kỳ một ai. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh. Xung quanh, bốn bề im lặng, chỉ nghe tiếng gió xào xạc trên cao. Lâm Diệc Phi đi một vòng tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Hắn trở lại căn nhà của nạn nhân đã mất tích.
Sau khi, Lâm Diệc Phi rời đi, một mảng đất trong rừng lật ra. Một bóng đen chạy thật nhanh về làng.
......
“Lâm ca, anh đá trở lại” Chu Lỵ nói.
“Ừ” Lâm Diệc Phi gật đầu.
Tư Vũ thuật lại mọi chuyện cho Lâm Diệc Phi. Hắn nói:
“Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Mọi người trở lại nhà sau đó chia người canh gác, phòng trường hợp bỏ lỡ vụ án”
“Rõ”
.............
Gia đình kia có 5 người, tất cả đều mất tích...
Hai ngày 18/9 và 19/9, sáng có tổng 7 người mất tích, đêm có 8 người mất tích. Nhưng bọn họ luôn đến chậm, thậm chí nhanh nhất cũng chỉ thấy bóng đen chạy ngang qua, thật sự quá nhanh. Tư Vũ đã xác định 100% đó không phải người.
Mới có hai ngày cả sáng cả tối mà số người đã đủ hai mươi nhưng có lẽ năm nay tên hung thủ kia vẫn muốn bắt thêm người. Đêm cuối cùng ngày 20/9, tất cả mọi người đều thức.
22:00 giờ, còn 2:00 giờ nữa mọi chuyện sẽ kết thúc.
Lý Ngọc Lam nhu nhược ngồi một chỗ, đôi mắt ngân ngấn nước:
“Em sợ... Chúng ta đã không thể tìm được hung thủ, em còn ngáng chân mọi người kknữa”
Lý Ngọc Lam nói không sai, bọn họ đã có 3 lần mxuýt nhìn thấy được mặt của hung thủ thì bị Lý Ngọc Lam năm lần bảy lượt làm chậm trễ. Nhưng dù vậy mọi người cũng không thể trách một cô gái vụng về, cuộc sống chỉ quây quần bên chiếc máy tính.
Jj
“Cộc cộc cộc” Tiếng gõ cửa vang lên.
Lý Ngọc Lam lại càng xúc động hơn: “Chẳng... Chẳng lẽ hôm nay chúng ta chính là nạn nhân sao?”
Chu Lỵ cũng tái xanh mặt mày. Hm
“Dương Mạn, Triệu Bằng đưa Lý Ngọc Lam và Chu Lỵ trốn ở phòng bếp sau nhà. Nếu có chuyện thì nhớ chạy khỏi đây! Còn Tư Vũ, Trấn Khanh, Hoàng Bá ở lại chiến đấu với tôi” Lâm Diệc Phi ra lệnh.
Kỳ thật, trán hắn cũng đổ mồ hôi, so về lực lượng anh sợ sẽ không thể đánh lại quái vật kia.
Ngoài cửa vọng vào một tiếng: “Cứu tôi với! Tôi bị quái vật tấn công” Giọng một ông lão, vô cùng gấp gáp.
Ông ta nói mãi mà không có tiếng trả lời liền đập cửa mạnh hơn, lực lượng rõ ràng không phải của một lão già.
“Chẳng được bao lâu chiếc cửa gỗ dày bị phá nát”
Trước mặt họ chẳng phải là một ông lão mà chính là một con quái vật nửa người nửa sói. Thân thuộc hơn phải gọi là người sói. Chúng đứng hai chân, cả ngườmọc đầy lông trắng đen giao nhau. Nó nhìn chằm chằm vào họ, khoé miệng chảy ra nước miếng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Ông ta bổ nhào về phía của Hoàng Bá ở gần nhất, Hoàng Bá phản ứng nhanh ném chiếc ghế về phía tên người sói, chiếc ghế bị gãy làm đôi.
Tư Vũ và Lâm Diệc Phi cũng Chẳng rảnh tay trực tiếp dùng côn đien vè súng bắn về phía ông ta. Nhưng tất cả đều bị người sói ranh mãnh né được.
Hoàng Bá bị ông ta cào ba vạch dài trên lưng, thở hổn hển ôm miệng vết thương.
Hai bên đánh nhau ngang sức ngang tài, Lâm Diệc Phi là thể loại càng đánh càng hăng, còn Tư Vũ thì đẩy mạch não bộ lên mức cao nhất để suy tính phương án, hai người đều trực tiếp đánh bẳng vào điểm yếu hại trên cơ thể ông ta.
Người sói không ngờ, đám người này lại mạnh ngang mình. Trong những phút lơ là, Tư Vũ đã bắn trúng được cánh tay ông ta. Đạn ghim sâu vào da thịt khiến gã đau đớn tru lên một tiếng. Bốn người nhân cơ hội chạy thẳng ra sau nhà bếp.
“Người sói sợ lửa với bạc” Tư Vũ nên tiếng.
“Lấy hết rơm rạ, củi khô, những gì có thể cháy được đều đốt hết lên” Lâm Diệc phi đưa ra chỉ thị.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, tên người sói kia cũng ngừng ‘Tru’ Ông ta cùng một đám người sói khác đi tới phòng bếp.
Qua màn lửa bọn họ có thể thấy mơ hồ năm con người sói. Đúng như lời của Tư Vũ, chúng rất sợ lửa nên tạm thời không thể tấn công họ. Nhưng mọi người bên trong cũng chẳng khá hơn là bao, khí độc hại liên tục xâm nhập vào không khí khiến họ muốn thở cũng khó khăn.
Lý Ngọc Lam ngồi trong góc cách xa lửa nhất liên tục run lẩy bẩy, cô rất sợ lửa, một phần lả do quá khứ không mấy tốt đẹp của mình.
Ngọn lửa bắt đầu có dấu hiệu nhỏ dần. Ngay khi lửa vừa tắt, đám người sói kia chuẩn bị lao tới thì tiếng chuông điện tử của Lý Ngọc Lam vang lên. Cô sợ bị chú ý nhanh chóng tắt điện thoại.
00:00 giờ, ngày 21/9.
Đám người sói kia ngừng tấn công, nói nhỏ với nhau điều gì đó rồi thống nhất rời đi.
Của đoàn đội đều thở phào nhẹ nhõm, nếu cứ tiếp tục dây dưa bọn họ sẽ không thể thắng được cả 5 tên.
Bọn họ băng bó vết thương cho bốn người, rồi ai về phòng đấy nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Tư Vũ là người thức dậy đầu tiên, nghe tiếng ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, anh mở cửa nhìn xem. Ngoài đường đầy ắp người qua lại, trẻ con vui chơi đùa nghịch như thể những gì xảy ra vào ba ngày nay đều là giả.
Lần lượt người trong nhà cũng tỉnh, Chu Lỵ và Dương Mạn xuống bếp nấu nướng. Triệu bằng sửa lại chiếc ghế và vật dụng bị gãy. Trấn Khanh tiếp tục thu thập dấu vết, máu của tên quái vạt kia đã được ông lấy từ hôm qua. Lâm Diệc Phi và Tư Vũ tới tìm trưởng làng để trò chuyện.
Khi họ về, trên tay họ là một túi 16 cái bánh trung thu nhân thịt lợn. Lâm Diệc Phi nói:
“Trưởng làng nói hôm nay không cần phải điều tra gì cả vì là ngày trung thu, đến ngày sau rồi hẵng tiếp tục”
.......
Sáng sớm trên đường đi tuy không khí không nhộn nhịp bằng thành phố nhưng nhìn những con người miễn cưỡng cười càng khó coi hơn. Bọn họ đang cố gắng lãng quên chuyện ba ngày trước, để hưởng thụ một ngày trung thu tốt đẹp. Nhưng cũng có thể, dân làng chỉ cố tỏ ra vui vẻ khi có người xa lạ đến làng.
Tuy trưởng làng có dặn dò nhưng đám người vẫn âm thầm điều tra, Chu Lỵ dẫn Tư Vũ tới thư viện để tìm hiểu thông tin về nguồn gốc của ngôi làng. Còn riêng cô thì tiếp tục thám thính thăm dò xung quanh. Trấn Khanh, Triệu Bằng đi tới các hiện trường vụ án để điều tra. Dương Mạn, Lý Ngọc Lam ở nhà chăm sóc vết thương cho Hoàng Bá. Cuối cùng là Lâm Diệc Phi, hắn hỏi Chu Lỵ vị trí mà trưởng làng đã xuống căn hầm, sau đó đến đấy tìm kiếm.
Buổi tối, tất cả mọi người lại mở họp. Tư Vũ là người đầu tiên trình bày:
“Tôi đã điều tra nguồn gốc xuất xứ của ngôi làng, tổ tiên của họ vốn là tội phạm bị trục xuất khỏi thị trấn. Bọn họ không có chỗ nào đi nên quyết định vào rừng để tránh mặt người đời. Họ xây những ngôi nhà nhỏ trong rừng sau đó sinh con đẻ cái. Sau mấy chục năm, ngôi làng nhỏ đã được xây lên. Nhưng khoảng mười năm về trước, ngôi gặp phải đại nạn, trưởng làng đương thời không có biện pháp liền từ chức. Sau đó, một người trung niên 50 tuổi là người ngoại làng đã tự ứng cử chức trưởng làng. Ông ta đã khiến mọi người kinh ngạc khi giúp dân làng tránh khỏi hoàn toàn đại nạn. Ông ta cứ thế liền lên làm trưởng làng được hai năm. Ông ta dẫn thêm một đoàn người gồm 9 người ngoại lai xáp nhập vào làng, một trong số đó bây giờ đang làm trưởng lão. Đám người ngoại lai vô cùng thông minh đã giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng kèm với đó là sự mất tích của hàng loạt người. Trưởng làng hiện tại chính là người đàn ông trung niên kia. Phần trăm cao 9 người kia, kể cả ông trưởng làng chính là người sói”
Triệu Bằng hết hồn, hết vía: “Người dân không cảm thấy nghi ngờ họ sao?”
“Dân Làng đã quá tin tưởng, ỷ lại họ rồi” Tư Vũ lắc đầu.
Chu Lỵ nói: “Em biết hết danh tính của họ rồi, còn có nơi ở nữa. Anh Tư Vĩ nhờ em thăm dò. Đầu tiên là trưởng lão, tên thật là Trương Ôn Đại. Thứ hai là ba vị trưởng lão trong làng, tên lần lượt là, Tô Tiếu Mạc, Lạc Cửu, Phó Điền. Vị trí nhà bọn họn cùng dãy với tên Trương Ôn Đại. Còn 6 người nữa nhưng em chỉ tìm được có tư liệu của năm người thôi. Bọn họ có tên lần lượt là Lạc Gia An, Triêu Minh Phúc, Lý Phùng, Hoàng Ngọc Đinh, Lý Tiểu Hàn. Lạc Gia An cùng Triệu Minh Phúc kết hôn sống chung với nhau tại cuối làng. Còn Lý Phùng và Hoàng Ngọc Đinh cũng cưới nhau và có một đứa con là Lý Tiểu Hàn, năm nay 14 tuổi, nghĩa là họ đã sinh con trước khi vào làng. Nhà họ ở gần với bìa rừng, cách chỗ này khá gần. Em còn biết thêm là, Trương Ôn Đại hiện tại đang bị thương ở cánh tay trái.”
“Ừm” Chứng tỏ lời Tư Vũ nói là đúng, vết thương đó là do Tư Vũ bắn. Ông ta chính xác là người sói đêm qua.
“Tôi đã tới xem qua căn hầm kia, trong đó đều là xác của những người mất tích, một số khác đã bị mục rữa thấy được xương. Trong đó có hơn mười người còn sống, một người nửa sống nữa chết, bị mất đi hai cánh tay. Tôi định cứu bọn họ nhưng nghe thấy tiếng bước chân ở xa nên đóng cửa hầm đi luôn” Lâm Diệc Phi mặt không đổi sắc kể lại.
Mọi người tái xanh mặt mày: “Quá độc ác!”
“Chúng ta... Phải làm sao đây?” Lý Ngọc Lam khóc lớn.
Lâm Diệc Phi bị tiếng khóc làm ồn, nhíu chặt mày. Tư Vũ đẩy kính mắt nói:
“Có hai cách để diệt bọn chúng, một là đốt rừng, làm thế cả dân làng lẫn người sói đều chết. Hai là rời khỏi đây, yêu cầu quân đội vào cuộc.”
Trấn Khanh trực tiếp chọn hai: “Là một cảnh sát nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ người dân chứ không phải giết người”
Mọi người đều đồng tình.
“Nhưng cái khó là chúng ta làm cách nào để rời khỏi đây mà không bị phát hiện?” Tư Vũ nhàn nhạt nhướng mày, nếu chọn hai, xảy ra sơ xuất liền chết ngay.
........
Sau cuộc thảo luận tựa vô tận, bọn họ quyết định đêm nay sẽ rời đi. Người đi gồm Lý Ngọc Lam và Trấn Khanh.
Tối 20:00, Triệu Bằng và Tư Vũ làm bữa.
Lý Ngọc Lam mở chiếc bánh trung thu xơi ngon lành, vị bánh trung thu này cô đã lâu rồi không ăn. Hoàng Bá cũng nhỏ rãi thèm thuồng nhưng anh không định ăn bởi vì chưa có ăn cơm.
“Cộc cộc cộc” Ba âm điệu giống hệt đêm qua.
Giọng của trưởng làng vọng vào: “Có ai không?”
Lâm Diệc Phi mở cửa.
Trương Ôn Đại tay bê một nồi canh thịt nấu bí đỏ, ông cười phúc hậu nói: “Mỗi năm trung thu, tôi đều chia canh thịt cho dân làng, mong mọi người không chê”
Lâm Diệc Phi nhận lấy chiếc nồi, gật đầu nói cảm ơn rồi đóng cửa.
Hắn trực tiếp mang nồi nước nóng hổi đổ vào cống nước. Mọi người há hốc mồm nhìn.
Lâm Diệc Phi giải thích:
“Đó là thịt người”
Cả căn phòng yên lặng...
“Anh anh... nói cái gì cơ? Làm sao mà biết được” Dương Mạn nốt một cục nước miếng.
“Ở dưới tầng hầm, có một người bị róc xạch thịt ở vùng tay” Lâm Diệc Phi nói.
“Vậy không phải bánh trung thu nhân thịt này cũng là thịt người!???” Tư Vũ từ trong phòng bếp thốt lên.
Lý Ngọc Lam đang nhai ngon lành bánh trung thu đột nhiên mặt mày tái xanh, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Lý Ngọc Lam cũng chẳng muốn ăn cơm nữa, ra khỏi nhà để vơi đi cảm giác kia.
.....
Đêm tối, Lý Ngọc Lam và Trấn Khanh leo lên xe chạy đi.
Ở phía những người còn lại, hiện tại đang gục trên sàn vì thuốc ngủ. Một đám người sói tới lôi họ đi.
.....
Lâm Diệc Phi tỉnh dậy thấy mình đang bị trói và lăm người kia cũng có hoàn cảnh tương tự. Bọn họ hiện tại đang ở căn hầm kia. Ở trong đầy tiếng kêu khóc thảm thiết, nghe vô cùng chói tai. Nơi này không có một tên người sói vào cả.
Khoảng 30 phút sau, mọi người đã tỉnh dậy sau cơn mê.
Bỗng cửa hầm mở ra, người đi tới là Lý Ngọc Lam, mọi người vô cùng mừng rỡ. Nhưng sau đó khuôn mặt của họ trở lên tối tăm, trắng bệch.
Lâm Diệc Phi chỉ lẳng lặng nhìn Lý Ngọc Lam, Tư Vũ đã rơi mất kính từ lúc nào, anh cười nhạt với suy đoán trước kia của mình, cảm thấy vô cùng có thành tựu. Chu Lỵ và Dương Mạn không thể tin được. Triệu Bằng chửi rủa một tiếng, mặt khó chịu vì bị chơi xỏ. Hoàng Bá há hốc mồm không nói thành lời. Trên tay Lý Ngọc Lam là Trấn Khanh đang nửa sống thiếu chết.
Lý Ngọc Lam đâu còn vẻ bề ngoài nhút nhát, nhu nhược, bây giờ tràn đẩy sự quỷ quyệt, tàn độc. Cô đi về phía của Lâm Diệc Phi rồi nói:
“Lâm ca, nếu anh đồng ý cưới em thì em sẽ tha chết cho anh đó nha” Cô ta cười vol cùng quỷ dị.
Lâm Diệc Phi không lạnh không nóng phun ra một từ: “Cút”
Lý Ngọc Lam cười lớn, trán nổi đẩy gân xanh:
“Rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt”
“Lam Lam, con đừng có tức giận” Giọng nói của Lý Phùng vọng từ trên xuống.
“Con biết rồi thưa cha” Lý Ngọc Lam nhàn nhạt đáp lại.
“A a, ông già này đã sống mấy trăm năm rồi, đây là lần đầu tiên bị đánh lén nha” Trấn Khanh không biết từ lúc nào bò từ dưới đất lên, vết thương trên người ông đã hoàn toàn biết mất.
Tư Vũ cười càng tươi hơn, Lâm Diệc Phi cũng nhếc môi. Chỉ có mấy người kia là không hiểu chuyện gì.
Trấn Khanh trên người bắt đầu mọc đầy lông, khuôn mặt trở lên dài hơn, là Hồ Ly Tinh. Ông ta cười lạnh:
“Đám tiểu sói các ngươi cũng chỉ là nhờ nghi thức hiến tế thì mới có được sức mạnh siêu phàm của sói chứ không phải người sói tự nhiên. Quá yếu đuối! Đừng tưởng chỉ có các ngươi là ngoại lệ, trên đời này còn nhiều thứ các ngươi chưa biết đâu.”
Trấn Khanh tóm cổ Lý Ngọc Lam bẻ rắc một cái, cả người cô đều dừng hô hấp. Ông ta sử dụng chiếc đuôi của mình để cuốn cổ Lý Phùng, siết chết. Dù có là người sói nhưng bọn họ không phải yêu tinh nên không hoá thú kịp thì sẽ chết tức tưởi. Trấn Khanh cởi trói cho tất cả mọi người trong hầm.
“Cảm ơn” Lâm Diệc Phi nói.
“Này là sao?” Triệu Bằng hỏi.
Tư Vũ đáp: “Tôi và Phi đã đoán đoán được Lý Ngọc Lam sẽ phản bội từ lâu. Dựa vào lời của Chu Lỵ tôi đã khẳng định Lý Ngọc Lam là người sói cuối cùng kia. Còn về phần Trấn Khanh, ông ấy chỉ mới nói với hai chúng tôi tối qua về thân phận của mình”
“Đùa! Nhưng mà ông rất soái!” Triệu Bằng thả like cho Trấn Khanh.
Trấn Khanh tai đỏ nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Ai cần mi khen chứ!”
.........
Trấn Khanh sau khi giết hết đám người sói kia thì dân làng được cứu. Bọn họ được quyền chuyển vào thị trấn sinh sống. Còn Trấn Khanh vẫn làm trong tổ trọng án.
Mọi chuyện đã đi đến hồi kết....
Tác Giả: Carle.
P/S: Năm nay vì em Covid nên không tổ chức trung thu. *Buồn*