Vân Mộng Giang thị - Giang Trừng, tự Vãn Ngâm
Khi nương sinh ta ra, cha ta vẫn còn đi tìm một cố nhân. Sau này ta hỏi nương:"Cha không ở đây là vì cha không thích ta sao ? Tại a Trừng không đủ ngoan sao". Nương đã khóc, người ôm ta khóc, kể từ đó ta không hỏi nữa. Năm ta 3 tuổi, cha hắn đem về một tiểu tử dơ bẩn, vì tiểu tử đó sợ chó mà ta phải tiễn Phi Phi, Hoa Nhài, Tiểu Ái đi. Ta ghét hắn nhưng sau này chúng ta trở thành huynh đệ tốt. Hắn trở thành đại sư huynh của Liên Hoa ổ, canh sườn củ sen của ta luôn ít sườn hơn của hắn, a cha đối với ta rất nghiêm khắc nhưng đối với hắn thì lại nuông chiều, a nương luôn nói ta không bằng hắn ta cũng vẫn xem hắn là huynh đệ tốt. Lam gia cầu học, hắn đắc tội Lam nhị công tử, phụ thân đến đem hắn về, nhìn phụ thân đưa hắn đi ta nghĩ nếu ta là người phạm tội thì phụ thân có đến không ? Có lẽ là không đi. Ôn gia lấy cớ các gia tộc không biết đào tạo người tài để tổ chức Ôn thị giáo hóa. Bọn ta ở đó chịu sỉ nhục, bị tịch thu tiên kiếm, cuối cùng bị làm mồi cho yêu thú. Hắn cùng Lam nhị công tử bị kẹt trong động. Ta chạy bảy ngày bảy đêm về Liên Hoa ổ cầu cứu rồi quay lại động cứu hắn, hắn được mang danh anh hùng còn ta lại nhận được câu:"Không có khí khái Giang gia" từ phụ thân. Liên Hoa ổ bị diệt, lần đầu ta cảm nhận sự ấm áp của cha nương cũng là lần cuối. Ta và hắn cùng nhau chạy trốn, ta vì hắn mà mất đan, hắn lừa ta Bão Sơn Tán Nhân có thể trị cho ta, ta tin hắn. Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra, ta dẫn đầu Giang gia tiếp chiến, ta vừa trùng kiến Giang gia vừa đi khắp nơi tìm hắn. Hắn trở về, ta và hắn lại kề vai sát cánh nhưng hắn không dùng linh lực, Tùy Tiện vì hắn đã tu ma. Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, Kim khổng tước tự vả đem hồng trang đến cưới a tỷ, ta và hắn trở mặt. A tỷ sinh một nhi tử tên Kim Lăng, tự Như Lan, do hắn đặt. A Lăng vừa đầy tháng, hắn mất khống chế giết Kim khổng tước, không lâu sau tỷ tỷ cũng đi theo, hắn phản phệ chết trước mặt ta, từ đây ta chỉ còn a Lăng là người thân. Kim Quang Dao và ta thay nhau nuôi dưỡng a Lăng suốt 13 năm. Hắn trở về, hắn trốn ta. Tại Quan Âm miếu hắn và ta vì chuyện kim đan mà cắt đứt, lần đầu ta thất thố như vậy trong 13 năm. Vốn ta chỉ còn Kim Lăng để sống thế nhưng đứa trẻ đó lại nói:"Hắn họ Giang, ta họ Kim, hắn có quyền gì quản ta". Sau đó ta bế quan tu luyện, Giang gia giao lại cho đại đệ tử Giang Minh.
5 năm sau sự kiện Quan Âm miếu Tu Chân giới lại được dịp chấn động bởi tin Tam Độc Thánh Thủ phi thăng thành tiên.
-Về rồi đấy à.
-Thái Thượng chết bầm, lại đem ta lịch kiếp vào số phận bi thảm như vậy.
-Ấy, Phán Quan ngài đừng giận, nếu ván cờ này ta thua thì ta liền lịch luyện theo ý ngài muốn.
-Nói lời giữ lời, chúng ta chơi tiếp nào.
Từ nơi xa, Diêm Vương đi đến. Ngài trực tiếp bế Phán Quan lên hướng về Diêm Vương điện mà bước. Phán Quan không ngừng giãy giụa, la hét :
-Tên khốn này, mau thả lão tử xuống, ngươi có biết hai chữ liêm sỉ viết sao không.
Suốt chặng đường Diêm Vương chỉ mỉm cười ôn hòa không nói, khuôn mặt Diêm Vương lúc này hệt như vị Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng ở phàn giới ấy.
À, còn chuyện này ta chưa kể cho các ngươi, Tam Độc Thánh Thủ và Trạch Vu Quân bế quan, đệ tử Giang gia mỗi đêm đều thấy bóng trắng chui cửa sổ phòng Giang tông chủ. Sau khi Tam Độc Thánh Thủ phi thăng, Trạch Vu Quân cũng nối gót phi thăng, chưa đủ kỳ lạ sao ? Vậy để ta nói tiếp, Trạch Vu Quân không phải phi thăng ở Lam gia mà là phi thăng ở Giang gia, ngay tại tư phòng Giang tông chủ.
Đợi cho Diêm Vương và Phán Quan đi xa Mạnh bà yểu điệu bước đến chỗ Thái Thượng lão quân.
-Thái Thượng lão quân quả là giữ lời.
-Ta cũng chỉ làm chuyện tốt thôi, tình duyên mấy ngàn năm của họ cũng nên có một cái kết.
-Sẵn có cờ ở đây chúng ta lại làm một ván nào.
-Ngại quá ta có hẹn với Nguyệt lão rồi, nàng hứa sẽ để cho ta se thêm vài sợi tơ hồng.
Mạnh bà nói vậy rồi cũng đi, cuối cùng ngồi đó cũng chỉ còn Thái Thượng lão quân, à không còn có thêm Hằng nga vừa đến.
Hôm nay Thái Thượng lão quân vẫn cùng Hằng nga đánh cờ, Diêm điện vẫn phát ra những âm thanh khiến người đỏ mặt.
3 ngày sao chúng u linh lại được nghe tiếng Phán Quan chửi đổng:"Lam Hi Thần, cầm thú.", còn được nhìn thấy Diêm Vương thê nô đang xoa bóp eo cho Phán Quan.