Cô và chị gái là hai người chị em song sinh, cô từ nhỏ đã bị bệnh tim, thân thể yếu ớt .Cô từ nhỏ luôn luôn sống dưới cái bóng của chị gái mình, cho dù cô có cố gắng thế nào thì trong mắt ba mẹ chị gái cô vẫn là nhất..
Năm đó, cô cùng chị gái cùng đỗ một trường đại học danh tiếng, nhưng điều kiện gia đình không cho phép ba mẹ cô liền không ngần ngại xé bỏ giấy trúng tuyển của cô, dành quyền cho chị gái cô di học.
Ba mẹ cô rất hãnh diện về chị gái cô,suốt ngày khoe khoang về thành tích của chị ấy trong khi nhắc đến cô thì lại bĩu môi chán ghét.
Chị cô có một người yêu giàu có nhưng đến ngày cưới thì gặp được tình yêu đích thực của mình cô ta liền hông ngần ngại cùng tình nhân bỏ trốn...
Ba mẹ cô vì muốn giữ sĩ diện liền ép cô gả thay.
" Thứ không được ăn học tử tế như mày được gả chồng giàu là quá may mắn rồi' Mẹ cô đay nghiến nói.
Nhưng đâu không ngờ được cuộc sống hôn nhân của cô có bao cay đắng. Chồng cô chán ghét cho rằng cô ham giàu nên gả thay, suốt ngày hành hạ , đánh đập cô.
Mỗi ngày cô phải làm việc như một ôsin chăm sóc cho chồng nhưng vẫn bị chửi bới , hành hạ...
Đỉnh điểm khi chị gái cô trở về với đôi mắt mù, cô ta ìm đến anh chồng của cô khóc lóc cho rằng năm ấy bỏ anh đi chẳng qua là vì biết em gái mình thương anh, nên thành toàn cho em gái...
Những lời cô ta nói khiến anh càng căm ghét cô hơn, nhưng anh đâu biết chị ta gặp tai nạn bị mù nên gã người yêu bỏ cô ta. Bây giờ cô ta tìm cách quay về bên anh. Không dừng lại ở đó, anh cò bắt cô phải hiến giác mạc cho chị gái mình. Cô không đồng ý liền bị anh đánh cho ngất xỉu...
Khi cô tỉnh dậy xung quanh chỉ toàn bóng tối,ngày chị gái tháo băng cả anh và ba mẹ cô vui mừang khôn xiết,chị gái cô thẹn thùng nép vào ngực anh...
Còn cô,trải qua nhiều đau khổ cuối cùng chỉ nhận được một tờ giấy ly hôn. Bị đuổi khỏi nhà với đôi mắt không nhìn thấy gì nữa.
Cô đã đi, cô đi thật với hai bàn tay trắng. May sao, khi đó có người chịu cưu mang cô, cha của anh ấy bị bệnh sắp mất nên đã hiến giác mạc cho cô. Cô vô cùng cảm kích.
Hai năm sau, hôm nay là ngày vui nhất của cô, cô sẽ được lấy người mà cô yêu. Đôi mắt trong veo như nước hồ lộ ra vô vàn ý vui.Anh đi vào , ánh mắt lộ ra tia ôn nhu khó che đấu. Và một đêm xuân xuất hiện, cô đã là người của hắn.
Không lâu sau , cô có thai và sinh ra một đôilong phượng.Chúng là tâm can bảo bối của cô.Cả gia đình thực sự rất hạnh phúc.Lúc đó, cô nhận ra một điều, cuộc đời không phải lúc nào cũng bất hạnh. Cảm ơn anh Thiên Lãng (người chồng sống hạnh phúc cùng cô ớ)
_End_
Hơi nhạt