Tôi là một thành phần yêu chó.
Tổ tiên ba đời nhà tôi đều yêu chó, đến đời bố mẹ tôi thì họ ghét chó như ghét chủ nghĩa phát xít vậy.
Nhưng không sao, là một người cháu biết kế thừa truyền thống tốt đẹp của cha ông cố nội tổ tiên, tôi vẫn nhìn chó như nhìn crush của mình vậy.
Không chỉ nhìn với chó nhà mình mà tôi còn dùng ánh nhìn ấy với tất thảy mọi con chó mình gặp từ chó ta đến chó tây, từ chó đực đến chó cái hay thậm chí là chó LIỆT DƯƠNG nhà ông Vui hàng xóm.
Nhưng đó là trước khi RIỀNG bước vào cuộc đời của tôi.
Riềng là ai?
Riềng là chó.
Từ lúc tôi nhận thức được rằng ỈA BÔ là một điều đáng xấu hổ thì việc chó trong nhà có GIẤY KHAI SINH, tên tuổi địa chỉ quê quán trên MẶT GIẤY đã không còn là KÌ QUAN nữa rồi.
Với vốn ngôn ngữ phong phú không thuộc giống loài thì tôi PHANG ngay cho con chó mới mua là RIỀNG - một món không thể thiếu trong các bàn nhậu của các quý ông, nhưng mà là nhậu THỊT CHÓ.
Chó nhà tôi qua bao nhiêu thế hệ đều lấy từ nhà BÀ THÔNG GIA, và để nó lọt vào mắt xanh của tôi thì giống SÚC VẬT này phải đáp ứng đủ 3 điều kiện.
- KHÔNG CẮN TÔI.
- KHÔNG ỈA BẬY.
- KHÔNG CÓ TRYM.
RIỀNG là chó cái.
RIỀNG thấy tôi là vẫy đuôi nở một nụ cười mất hết liêm sỉ chứ không nhào vô mà đớp.
Còn điều kiện thứ hai?
Tôi nghĩ là ổn.
Vì tuần đầu tiên, tôi thấy RIỀNG ngày nào cũng chạy ra vườn lon ton như một con NGHIỆN để bón phần cho đất.
Tôi yên tâm lắm.
Nhưng tôi đã lầm.
Lầm lớn.
Nghe nói bà thông gia bán con SÚC VẬT này với giá chỉ 300k thôi đấy.
Nhưng bạn ơi, ai lại làm thế? Chó CHƯA TIÊM PHÒNG!!!!!
Suốt tuần đầu tiên, trời éo NHỂU ra một giọt mưa nào, đến ngày thứ hai tuần sau thì lăn đùng ra mưa.
Và điều tồi tệ nhất đã đến.
Mở cửa ra, tôi thấy ngay một cục cứt to như MÚI SẦU RIÊNG, VỪA VÀNG VỪA KHẮM đặt ngay ngắn giữa sân. Và con SÚC VẬT đó nằm an bài trong góc, ngước mắt lên nhìn tôi như muốn nói rằng:
" Xin lỗi, trời mưa ra vườn bẩn chân lắm. Tao mượn tạm cái sân nhà mày."
BEEP mẹ con SÚC VẬT này! Sân nhà bà mày là cái WC để mày phóng SẢN PHẨM ĐƯỜNG RUỘT của mày ra ấy hả?!
Mẹ tôi, người đàn bà lực điền từ trong nhà phóng ra thanh Ỷ THIÊN CHỔI, nhắm thẳng vào cái mặt mang đậm bản sắc SÚC VẬT của nó.
ÉO TRÚNG.
- Gà quá mẹ ạ.
- Ừ. Vậy thì đi xúc cứt chó đi con. Không thì nhịn cơm.
-...
Sau hôm ấy, như thể chứng minh rằng mình là một con chó có HỌC THỨC, rằng việc mẹ tôi phóng chổi về phía nó là đã vi phạm pháp luật, hình sự thì RIỀNG - một con SÚC VẬT - đã thực thi công lý bằng cách ỉa đều đặn lên sân nhà tôi mỗi sáng.
...
Tôi BẤT LỰC rồi.
...
Và từ đấy, tôi bắt đầu nhìn chó với con mắt nhìn NGƯỜI YÊU CŨ!!!
Và tôi coi nó là NYC thật.
Điều đáng sợ vẫn chưa dừng lại ở đấy.
RIỀNG được năm tháng tuổi.
RIỀNG được làm CON GÁI.
Nếu đơn giản chỉ cần chạy ra tiệm, mua mấy bịch DIANA, COTECT vân vân,... bịt cái lỗ BEEP của nó thì tôi đã chẳng cần lên đây.
Nhưng việc gì tôi phải là thế với một con SÚC VẬT nhỉ?
Một con chó có vấn đề về não bộ có khiến tôi phải vất vả chạy ra siêu thị, bỏ 20 đến 25 ngàn để mua một bịch BĂNG VỆ SINH không?
Éo.
Và việc đó đã khiến RIỀNG bất mãn.
Nó nói rằng nó cũng là một sinh vật. Và tôi phải có trách nhiệm với nó khi nó đến tháng.
Tôi từ tốn ngồi xuống, rót một tách trà và nở một nụ cười tự tin:
- Mày nghĩ tao sẽ làm thế với NYC à?"
- ĐÉO NHÉ!
Và nó dây tất cả kinh nguyệt của mình ra sân nhà tôi như để trả đũa cho sự ngu dốt mà tôi đã gây ra.
- Con trai à, lấy cây lau lau hết những sản phẩm của con chó con yêu quý đi.
Mẹ hãy nhìn vào gương mặt này của con đi, mẹ hãy nhìn kĩ sắc thái biểu cảm trên đó đi.
...
Khu phố này lại có thêm một người bị tổn thương.