Anh và cô là thanh mai trúc mã. Anh thích cô, sau đó càng ngày anh càng không khống chế được trái tim mà yêu cô mất rồi. Anh không dám nói ra tình cảm của mình chỉ âm thầm ở phía sau bảo vệ cô. Sau ngày tốt nghiệp đại học anh gặp tai nạn khiến hai chân bị thương nặng không đứng dậy được. Bố mẹ anh muốn đưa anh ra nước ngoài điều trị nhưng anh không muốn đi, không muốn xa cô. Nhưng bố mẹ anh đã cưỡng ép anh đưa đi điều trị.
Sau ba năm anh quay trở về thì mới biết hoá ra cô đã kết hôn rồi nhưng anh vẫn luôn dõi theo cô. Cô gặp lại anh thì rất vui, rồi rủ anh đi ăn mừng vì anh đã chữa trị thành công cũng là tiệc gặp mặt sau nhiều năm...
Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy nhìn nhau mà không biết nên mở miệng như thế nào. Tối hôm trước cả hai đều uống khá nhiều rượu, sau đó thuận lý thành chương rồi ngủ với nhau. Anh thấy có lỗi với cô vì lại làm chuyện này khi cô thiếu tỉnh táo, lúc đó anh có thể dừng lại nhưng anh không hề. Anh tự trách mình rồi xin lỗi cô rất nhiều, anh nói mình thật tồi tệ. Cô ngồi nhìn anh nói một lúc lâu, đến lúc anh nói năng loạn hết cả lên cô không nhịn được mà bật cười. Tối qua cô nghe thấy anh nói rằng anh yêu cô, cô rất vui khi biết mình không có yêu đơn phương. Anh nghe thấy cô nói rằng cô cũng yêu mình; sửng sốt, vui mừng, xen chút thoả mãn, anh ôm lấy cô thật chặt nhưng đã quá muộn, giờ cô cũng đã có gia đình của riêng mình anh không thể phá hoại nó được.
Nhưng chỉ vài ngày cô đến nói với anh rằng cô đã ly hôn. Hoá ra khi anh đi ra nước ngoài, gia đình cô bắt cô phải kết hôn với một tên công tử giàu có để trả nợ. Cô không muốn nhưng cô không nghĩ tới bố mẹ cô lại giở trò đưa cô lên giường của tên đó. Nhưng tên công tử đó cũng không hề chạm vào cô vì hắn thích đàn ông, hắn cho cô kí hợp đồng hôn nhân muốn cô làm vợ trên danh nghĩa của hắn. Sau này cô và hắn chung sống như chị em với nhau vậy, hắn đối với cô rất tốt còn nói nếu cô tìm được tình yêu của đời mình thì có thể hủy hợp đồng.
Anh thật sự rất hạnh phúc, tất cả đều là sự thật, đây không phải giấc mơ của riêng anh. Ngay từ đầu hai người cứ như vậy bỏ lỡ nhau chỉ vì không dám nói ra tiếng lòng của chính mình. Nhưng thật tốt vì cuối cùng vẫn đến được với nhau, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại...
__ Trên chiếc ghế dài trong căn nhà nhỏ đầy ấm áp, ông lão ôm bà lão nhớ về những kỉ niệm đã qua. Có buồn vui, có nuối tiếc và có cả những nụ cười của hạnh phúc.
*** Câu chuyện này mình không đặt tên cho nhân vật vì mình hi vọng sẽ có người nào đó thay nhân vật trong truyện của mình bước ra ngoài đời thực, có thể nó không phải một tình yêu cháy bỏng đầy nhiệt huyết nhưng tình yêu ấy là thứ mà tôi luôn mong ước. Nhất niệm nhất sinh, bách niên hảo hợp.
再见 có nghĩa là tạm biệt, 再见 cũng có nghĩa là hẹn gặp lại. Tên của tác phẩm này, ý nghĩa như thế nào do chính bản thân bạn quyết định.