[Boy love] Từ bỏ sự cố chấp
Tác giả: Secret
Thành Đạt là một nhà kinh doanh,anh thầu rất nhiều công trình và còn có 1 chân trong giới chứng khoán nữa.Đúng như cái tên "Thành Đạt" anh vô cùng giàu,của ăn của để phải nói là đời cháu chắt ăn vẫn không hết,nhà anh đang ở hiện tại có 1 quản gia,4 người hầu nữ,2 hầu nam và 6 người nam làm vườn.Một hầu nam tên Bảo Khánh từ lúc vào làm liền có tình ý với anh,anh biết nhưng anh không quan tâm.Không phải anh kì thị,anh cũng là gay chỉ là anh không thích cái ngữ đèo bồng muốn làm "chuột sa hủ gạo".Mọi người trong nhà ai cũng biết tình cảm cậu dành cho anh,không một ai phản đối thậm chí còn rủ nhau bày cách cho cậu cưa đổ ông chủ.
-Khánh ơi,bữa hổm á chị thấy khen cái món "Sườn xào chua ngọt" dữ lắm á nhen,hỏng mấy giờ rảnh nè,bây vào hỏi dì 8 cách nấu đi rồi mốt bây nấu lấy lòng ông chủ.
Chị Yên tay vừa nhặt rau miệng vừa nói với cậu,Bảo khánh thấy cũng ok liền chạy vào trong học hỏi dì 8.Đúng là món này không phải gọi là quá khó nhưng cậu học được cách ướp thịt vô cùng đặc biệt của dì 8,bí quyết để thịt thấm vị thơm ngọt mà khi bắt chảo chỉ cần đảo vài cái là mềm ngon liền.Mở mang tầm mắt thật sự,đúng là "gừng càng già càng cay" mà.
-Ấy ấy,con bóp vừa thôi,bây mà bóp quá thịt nó lên chảo nóng bỡ ra hết,dùng lực vừa thôi,nhẹ quá thì nó lại không thấm đâu.
Ồ một tiếng to,thật ngưỡng mộ dì 8.Tối đó anh về nhà ăn cơm,các món khác chỉ ăn một ít còn dĩa sườn xào thì không còn một miếng nào,cười thầm bên kia vì người ấy ngon miệng,Bảo Khánh cảm thấy mình như vừa được bay lên 9 tầng mây.
-Nay dì 8 nấu món này ngon lắm,sau này dì nấu nhiều vào,con thích món này.
-Dạ,ông chủ,không chỉ có tôi đâu,Bảo Khánh cũng giúp tôi một tay đó ạ,thằng bé thấy tôi già cả sợ tôi mệt,một mình đó ướp từng ấy thịt đó ạ.
Ôi cái cảm giác này chẳng khác gì giáo viên chủ nhiệm vinh danh học sinh giỏi nhất lớp lên nhận thưởng vậy,nhưng mà Thành Đạt nghe xong liền chạy vào toilet móc họng ói ra hết tất cả món anh vừa,tất cả ở đó ai cũng thấy,và ai cũng kinh ngạc,Bảo Khánh vào bếp vừa mới được khen xong lại.......
Anh bước ra nặng nề,lau miệng,chỉnh trang lại,sau đó hướng tới cậu chỉ thẳng mặt mà nói.
-Tôi cấm cậu từ nay đừng đụng tay vào bất kì đồ ăn của tôi,phát gớm,việc nhà chưa đủ làm à??? Lương tháng này của cậu tôi cắt.Còn bà nữa,có vài món ăn nhắm làm không được,già yếu thì nghỉ việc đi,đỡ tiền tôi.Đã mệt về còn làm phát bực.
Hôm nay công ty nhiều việc,Thành Đạt vừa về liền sai họ dọn cơm liền,anh vẫn chưa thay đồ,cái cặp còn để nằm bên ghế kế bên.Sau khi sự việc xảy ra,nóng chồng thêm nóng,anh cởi mạnh cà vạt cùng áo khoát quăng xuống đất,đi một mạch lên phòng.Tất cả mọi người ở đó chỉ có thể dọn xuống,rửa chén,rồi rã ra,không ai nói gì cả,có lẽ chính họ cũng không biết nên nói gì,đây đã là lần thứ 5 Bảo Khánh thấy anh chê thức ăn của mình,nhưng là lần đầu thấy anh móc họng ói hết tất cả......
Cậu không khóc,hỏi lòng có buồn không hả??? Dĩ nhiên là có,nhưng nếu nước mắt ứa ra hiện tại thì anh sẽ thấy buồn hay cậu nhận thêm sự chán ghét???......
-Dì 8 xin lỗi,dì...
-Không sao ạ,con hiểu ạ,con vẫn ổn....
Vì anh là người làm ăn lớn nên chuyện tiếp rượu khác là chuyện rất bình thường,hôm đó anh về nhà trong bộ dạng say xỉn đi cong vẹo ba bốn hàng.Anh Duy là hầu nam khác trong nhà đỡ anh từ cổng vào,xe thì tài xế đỗ vào,chị Yên chạy ra đóng cửa.
-Thằng Khánh đi pha cho dì ly trà gừng.
-Nhưng mà anh ấy đã từng nói....
-Ông chủ sau rồi còn biết gì nữa,bây đi pha lẹ cho dì đi.
Y lời dì 8,cậu chạy đi pha cho anh ngay ly trà gừng.Uống xong không biết có giải được bớt rượu hay không nhưng Đạt vẫn còn chưa tỉnh,Duy với Khánh đỡ anh lên phòng ngủ.
-Khánh,cưng ở lại,cởi giày rồi rửa mặt cho ông chủ đi,anh nãy đèo ông chủ vô từ cửa mệt gần chết,không còn sức nữa,em làm đi nhé.
Nói rồi chuồn lẹ,nhìn điệu bộ là Khánh biết anh ấy tạo cơ hội cho mình,nhưng thay vì vui mừng như trước Khánh lại cảm thấy lo lắng,nếu anh ấy tỉnh rượu thì thế nào???
Rửa mặt,thay quần áo cho anh xong thì đột nhiên cậu bị anh quật xuống giường,chuyện gì tới cũng sẽ tới,biết đây là cơ hội nhưng cậu vẫn còn lí trí phản kháng lại anh,tất cả sức lực bị đánh bại bởi một cái hôn sâu,nếu đã lỡ ghét rồi thì giờ ghét thêm chút nữa cũng vậy thôi....
Nhưng Thành Đạt đã tỉnh bớt rượu rồi,nhận ra tình thế,nếu giờ ngừng lại thì không phải là hơi tiếc sao??? Nhưng mà làm rồi ngày mai làm sao giải thích cho cậu???
Thôi kệ coi như do rượu đi,lâu rồi cũng không giải tỏa nên làm luôn,hành một chút.Bảo Khánh không hề biết đầu anh nghĩ gì chỉ biết anh ấy vô cùng bạo lực,cậu còn cảm giác được dưới hạ thân máu đang rỉ ra..........
Ngày hôm sau,anh ta thỏa mãn nằm trên giường sạch sẽ,gọn gàng,chăn nệm được thay từ tối qua,và người cũng chẳng thấy.Bên phòng kia Bảo Khánh đau đớn,nóng sốt nằm trong chăn,anh Duy mang lên cho cậu một tô cháo để lấy lại sức.Tiếng động tối qua lớn thế cơ mà,ai chẳng biết,chỉ là không ai nói,sợ cậu ngại.
Rồi từ đó Bảo Khánh nằm trong danh sách 419 của Thành Đạt,lâu lâu nếu không gọi được cậu trai nào vừa ý thì cậu vào thay ca.Chuyện ông chủ âm yếm trai lạ từ ngoài cửa vào phòng khách,rồi ồn ào trong phòng ai cũng nghe,người ta nói đầy lỗ tai cậu sao không ra tay đi để tiểu tam lấn át như thế.Chỉ có dì 8 lẳng lặng nấu cháo cho cậu mỗi lần cậu bị anh hành.Chứng kiến Bảo Khánh vết xanh,vết đỏ,bầm tím trên người,nóng sốt ăn ói uống nôn kia khác hẳn với người tình một đêm của ông chủ,được cưng nựng ăn sáng cùng,bà không nói,cũng không khuyên nhủ,vì bà biết Bảo Khánh trúng thuốc nghiện,nói đầy não cậu thì vậy mà thôi.Tuy bị hành xác đau khổ,nhưng bà chưa hề thấy cậu rơi nước mắt lần nào,cậu vẫn cười rất tươi.......
*********************
-Này,tối nay 9h lên phòng của tôi.
Thành Đạt chỉ vào Bảo Khánh rồi nói,cậu đứng hầu anh ăn đáp trả đã biết rồi lại tươi cười như cũ,mọi người ha ha hi hi nói cậu cao tay quá rồi,cậu nghe xong đều ngại đỏ hết mặt.
Tối đó,cậu đúng hẹn ở trên phòng không dám ngồi,chỉ đứng trước cửa.Thành Đạt từ ngoài cửa ôm lấy một chàng trai khác,khuôn mặt cậu ta so với búp bê thì thật sự 90% là giống,đôi chân dài thon,lại còn trắng trẻo nữa.Anh bảo cậu ngồi đằng kia rồi quan hệ trên giường với cậu trai kia,Bảo Khánh để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra đã hơn 5 phút.
-Nhìn mà học hỏi.
À,thì ra là anh ấy thích mẫu người như thế này......
Tư thế kia nãy giờ dùng lại khá nhiều.....
Tiếng rên của cậu ta ngọt thế,nếu là mình cũng phải siêu lòng.....
Hình như anh ấy thích thương hiệu đồ lót này nhỉ,đã mặc rất nhiều........
Trông anh ấy dịu dàng quá..........
Đúng là mẫu người đàn ông khó kiếm.....
*********************
-Bây ăn nhiều vào thằng Khánh,làm gì mấy nay không đến một chén cơm thế.
Gắp miếng thịt bỏ vào bát của cậu,chị Yên càu nhàu.
-Thôi,em dạo này béo lắm,chân thô cả ra,ăn nữa sẽ thành Trư Bát Giới đó.
-Nói quá,ăn thêm đi,có sức mà phục vụ ông chủ hahaha
Mọi người haha hihi ghẹo cậu,cậu cũng cười mỉm tiếp nhận lời chọc ghẹo.
*********************
A,cậu trai này đúng là rất biết cách ăn mặc,hầu như ưu điểm trên cơ thể đều phô bày trọn vẹn hết.........
Woaaaaa,phấn mắt sắc nhưng không hề làm dữ khuôn mặt tí nào........
Ông chủ thích màu son đấy à???
Vì sao ông chủ làm tình với cậu ta lại kêu Bảo Khánh nhỉ???
Chắc rượu làm thôi mà,dáng người giống mà........
*********************
-Chị Yên dạy em make up đi,xin chị á.
-Ủa nay tự nhiên đòi vậy???
-Em cần làm chút việc.
-Mặt mộc bây đẹp gần chết còn đòi gì nữa,chị mày đây skincare mấy triệu bạc mà cái bản mặt vẫn mụn lên đều đều,bây chỉ rửa mặt thôi mà da đẹp vậy rồi,tập tành không biết dưỡng mỹ phẩm tốt thì tốt nhưng không chăm thì cũng hại da đấy.
-Em có việc mà,chị Yênnnnnnnnnnnn,chị Yênnnnnnnn......
-Rồi rồi rồi,vâng,cậu là nhất,tôi thua cậu,tổ tông ơi à,lại đây.
-Hehe.
*********************
-Dì 8 lên kiếm con hả,dì coi con vẽ mắt đẹp không nè,chị Yên dạy con á.
Dì 8 nhìn cậu trai,tay vẽ vẽ tô tô đôi mắt mình,trên giường còn có thêm một đống đồ đạc liền hỏi.
-Bây mua cái gì á bây???
Bày biện ra cho dì 8 xem toàn là quần áo mới,đẹp,nhưng đa số là bó sát.
-Con thấy mấy anh ông chủ gọi về toàn mặc cái này nên con mua luôn hihi,hơn nửa tháng lương lận á,tính luôn cả bộ make up này nữa.Mắc ghê luôn á,nhưng mà thôi kệ ông chủ thích là được.
Nhìn đứa bé kia chăm chú,dì 8 không nói nên lời,tại sao thằng bé vẫn không hiểu thế???
*********************
-Ăn mặc cái kiểu gì vậy???
Nhìn cái áo sơ mi cậu mặc,xuyên thấu,bên dưới lại hoàn toàn chẳng mặc gì,Thành Đạt mắng một tiếng.
-Anh bảo tôi...tôi..giống họ....
-Người ta khác,cậu khác nên hiểu dùm.
Nhìn cậu trai ngày ngày thay đổi như những người của mình,anh đau đầu,chẳng biết nên nói gì,không...Nên nói thẳng ra nếu không anh sợ mình không nuốt nổi cơm.
-Tôi nói này,tôi để cậu trong phòng là vì nếu tôi chán người trên giường quay sang thì thấy họ vẫn đỡ hơn cậu,bớt gớm hơn,nó sẻ tăng độ hưng phấn trở lại,cậu hiểu rõ chưa??? Tôi kêu cậu nhìn rồi học chứ không kêu cậu bắt chước họ. Cậu nghĩ mình vào đây là học hỏi rồi làm theo là được à??? Nhớ thân phận mình không??? Quần áo,make up bay một hai tháng lương phải không??? Họ không phải trai bao,họ đều là đến từ quán bar gay nổi tiếng,họ biết cách nói chuyện,ăn mặc,sang trọng hơn cậu rất nhiều,qua đêm với họ thì 20 hay 30 triệu là vẫn còn ít đấy.Còn mày rất là gớm,mày hiểu không??? Dù cho mày có học thêm,copy hay như thế nào cũng không có được cái khí chất đó đâu,đừng làm tao không nuốt nổi cơm,hiểu không??? MÀY CÓ HIỂU KHÔNG HẢ THẰNG NGU NÀY?????
Đạp cậu một cái,Thành Đạt tuôn một trào.Thì ra đó là lời anh muốn nói,thì ra đó là điều anh nghĩ,cậu nhận thấy rồi......
-Hôm nay có muốn làm tình không???
-BIẾN MẸ DÙM TAO.
*********************
-Ông chủ,dì 8 đã có tuổi,dì muốn xin nghỉ việc,dì phải về quê cho con cháu phụng dưỡng.
-Dì muốn nghỉ liền à???
-Vâng,con dì sẽ lên đón vào chiều nay.
-Dì đợi con,con lấy lương tháng này cho dì.
Cả tối hôm qua nổi điên vì cậu,thì sáng hôm nay là chủ nhật anh nghỉ ở nhà thì cậu bảo muốn xin nghỉ việc.Anh thầm cảm ơn vì có lẽ do cậu đã nhận thức rõ,không muốn đuổi vì nếu tự đuổi lại bị bàn tán,anh ở ác,thằng bé không làm gì cũng đuổi,nay nó đã tự giác,anh đồng ý không tới 1s.Nhưng dì 8 đột nhiên cũng nghỉ khiến anh cũng bất ngờ,thôi có lẽ là do bà tuổi già sức yếu.Anh lấy lương cho bà,sau đó còn bồi thêm một ít cho bà dưỡng già.
-Đây là lương của dì,còn đây là tấm lòng của con do dì làm 3 năm nay rất vừa ý con,coi như là lấy thảo tuổi già.
-Dạ dì cảm ơn ông chủ nhiều,nhưng dì 8 chỉ nhận lương tháng này,còn phần này dì không cần số tiền này đâu ạ,dì 8 còn con còn cháu nên để nó phụng dưỡng,dì ở đây 3 năm làm cho cậu dì vui lắm rồi,không cần đâu ạ.
Thấy dì 8 không nhận nếu mà cứ ép hoài thì không thuận ý,nên anh đành nhận lại bao thư ấy.
-Vậy dì cứ ở đây ăn nghỉ đến chiều con đến rước,không sao cả.
-Dạ dì cảm ơn.
*********************
Bà ngồi trong xe taxi nhìn Bảo Khánh ngồi bệt xuống đất bên ngoài biệt thự không nói nên lời.
Bảo Khánh khóc rất nhiều,nước mắt cậu rơi ướt hết một mảng sân,đám người ngồi trong biệt thự ngóng ra thấy cậu cũng khóc như mưa.
Tại sao........
Đã 3 năm cơ mà.....
Cậu chiều lòng anh ta tận 3 năm cơ mà.........
Nhận lại là câu từ kia sao???.......
Trời đổ mưa,dì 8 lo cậu đổ bệnh,bà mở dù ra che cho cậu,lớn tiếng nói.
-Trần Bảo Khánh,con đã thôi chưa hả???
-Dì 8....hức..hức...con vẫn chưa hiểu...t..hức...tại sao..tạ...
-Yêu chứ không phải điên,con như vậy là đang điên đó,con người nằm ngủ ngon giấc trên chiếc giường kia có quan tâm con khóc ra như thế này không???
-Yêu là không có điều kiện,con cần gì phải làm hài lòng hắn ta như thế.
-Con nhìn lại khuôn mặt mình đi,mỹ phẩm đó ăn da con rồi kìa,một tay dì 8 chăm mày từ nhỏ tới lớn đến giờ nào thấy miếng da tróc,hay cục mụn nào trên mặt mày đâu.Mày nhìn xem mày hại mình ra sao kìa???
Dì 8 quăng cây dù,chạy đến,quỳ bên cậu,tát cậu vài cái,nắm lấy vạt áo cậu lớn tiếng thét.
-CÓ ĐÁNG KHÔNG???
CÓ ĐÁNG KHÔNG HẢ???
-CON NÓI DÌ BIẾT ĐI CÓ ĐÁNG KHÔNG HẢ TRẦN THIẾU GIA???
-Dì 8 chưa từng thấy cậu khóc nhiều đến vậy đấy.
-Coi như dì xin cậu,cậu nhìn lại mình đi,hắn ta không yêu cậu,cậu yêu mình đi Bảo Khánh à...
-Dì 8 xin cậu...hức...hức...cậu chủ..dì 8 xin cậu đó...
Đám người bên trong biệt thự chấm nước mắt,nhìn ra là hiểu chuyện gì.
-Ba mẹ cậu còn đợi cậu ở nhà,chúng ta về nhé,đừng ở đây nữa,mưa đang rất to,cậu sẽ ốm đấy,mấy hôm nay cậu đã không khỏe rồi,dì lạy cậu mà...dì lạy cậu...
Dì 8 chấp tay lạy Bảo Khánh,nhưng cậu ta dường như hóa điên,cứ trân trân nhìn vào biệt thự,trong đầu thuốc độc "kỉ niệm" chạy loạn cuồng...........
Đã có lúc chính Thành Đạt kêu cậu nấu lại món sườn đó......
Rồi cũng chính hắn móc họng ói ra......
Lúc hắn say rượu,là cuộc làm tình sẽ rất dịu dàng......
Hắn chê cậu giọng không ngọt,nhưng chính hắn bắt cậu ngậm vải câm miệng khi bắt đầu làm cơ mà....
Chưa nghe thì làm sao biết.....
Hắn chê cậu ghê tỏm khi cố gắng làm theo người khác.......
Nhưng chính hắn bảo cậu làm theo ý của hắn mà.......
Hắn không cho cậu đụng bếp....
Nhưng cà phê hắn uống ai khác ngoài hắn pha chứ.....
Vì hắn rất kiêng đồ uống...cà phê hắn uống phải là mới xay ra và mới pha,thậm chí đường chỉ bỏ 2 muỗng rưỡi không hơn không kém.....
Là ai...là ai đã sáng sớm tinh mơ liền đi xay cà phê và pha cho hắn,sau đó đùn cho dì 8 mang lên còn mình trốn đi vì sợ hắn thấy......
Hắn rất thích cà phê do "dì 8" làm cơ mà.....
Chính cậu chỉ dẫn người làm vườn để họ không bị đuổi việc mà còn được hắn khen mà.....
Hắn làm ăn lớn nên cây,bụi không được tỉa quá ngắn vì phong thủy.......
Còn bánh ngọt chỉ ăn duy nhất một cửa hàng cũng do cậu đặt mua vì cậu biết rõ hắn muốn lượng đường và bơ như thế nào mà........
3 năm.......tận 3 năm....
Bỏ 3 năm để nghiên cứu,học thuộc rõ sở thích,điều chán ghét của hắn đổi lại được gì...........
Bỏ 3 năm phục vụ......
Là 3 năm....
3...
3.......
Là......
Là......
-Cậu chủ,cậu chủ,cậu tỉnh lại đi,đừng làm dì sợ cậu chủ.....
Dì 8 đỡ Bảo Khánh đã xỉu lên xe taxi,liền đưa đến bệnh viện.Tất cả mọi chuyện ai cũng thấy,kể cả cái người hé rèm cửa ra trên tầng kia.......
*****3 NĂM SAU*****
-Bảo Khánh con xem ai đến nè.
Bảo Khánh ngóng ra cửa thì thấy Khánh Vinh đến,trên tay còn mang một bịch trái cây,toàn là xoài.
-Ủa vậy là tới đây đâu có thăm tụi mình hả anh,toàn mang xoài,này có Khánh thích chứ hai bác có ăn đâu.
Đụng đụng chồng chọc ghẹo tụi nhỏ.
-Dạ con xin lỗi 2 bác,con không biết hai người thích gì hết,con chỉ biết Khánh thích xoài à nên là....nên..
-Trời ơi coi thằng nhỏ nó sợ kìa,bà này ghẹo nó,thằng Khánh trong bếp với dì 8 á,con vô trỏng đi.
-Dạ con xin phép.
Bảo Khánh thật ra là cậu chủ nhà Trần gia,cũng giàu có không kém Thành Đạt,nhưng vì một lần say lưới tình của anh nên theo đuổi tận nhà,ba mẹ cậu hoàn toàn không biết vì cậu bảo cậu đi học tiếng nước ngoài nơi đó,vì có thầy dạy giỏi nên nhất định phải nơi đó mới được,họ cũng chiều cậu và kêu dì 8 người làm lâu năm chăm cậu từ bé đi theo để coi trông cậu.Dì 8 cũng bị cậu năn nỉ dữ lắm mới mềm lòng đóng kịch theo cậu,ai ngờ lại mang đến nhiều việc đau lòng đến vậy.Sau sự việc đó cuối cùng cậu cũng tỉnh ngộ,Bảo Khánh trở về với gia đình,họ góp vốn mở cho cậu một quán cà phê nhỏ,cậu từ đó cũng tự nuôi bản thân,và Khánh Vinh lần đầu thấy cậu đã say như cà phê có cồn,cuối cùng cũng thành công quen được cậu.Ba mẹ hoàn toàn đồng ý,gọi hắn hay đến nhà chơi,Khánh Vinh là một người làm công ở xưởng may quần áo nhưng tốt tính tốt bụng,nên họ rất đồng ý cho cậu quen Bảo Khánh,không để tâm gia thế gì cả.
-Alo alo,có xoài nè.
-Gì suốt ngày đeo em hoài vậy.
-Ủa chứ không đeo em chứ đeo ai??? Đeo dì 8 nhe???
-Bây thiệt tình á,tao đang nấu cơm cũng không yên nữa.
-Dì 8 có anh Vinh đeo kìa,thích he hahah....
*********************
-Rồi giờ muốn đi đâu??? Làm gì mà đi vòng vòng nãy giờ có một chỗ hoài vậy.
-Em muốn mua bánh chỗ Vinh nói thích á,mà em quên đường mất rồi,em nhớ quẹo phải mà.
-Ừa quẹo phải xong giờ đứng trong hốc này nè.
-Kì ghê,đáng lẽ là đúng mà....
-Coi chừng...
Vinh kéo tay Khánh lại vừa lúc cậu băng ra đụng trúng người khác.
Không ai khác người đụng trúng là anh ta,Thành Đạt.
-Đã lâu không gặp.
Lo lắng khi thấy sắc mặt cậu ngưng đọng lại,khóe mắt ánh đỏ lên,Khánh Vinh ôm cậu lại hỏi.
-Có sao không??? Ai vậy??? Quen em à???
-Là "Kỉ niệm" buồn.....
_END_