"Này Will! Nếu một ngày tớ ra đi, cậu sẽ khóc chứ?" Cô hỏi, mong chờ câu trả lời từ người con trai mà cô thích.
"Gì cơ? Đừng có nói chuyện quái gở! Cậu mà chết thì tớ còn mấy đứa bạn khác! Dù gì...sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, đúng không?" Cậu nhìn cô vì câu hỏi, nhưng sau đó trầm xuống suy tư.
"Làm gì mà mặt xị xuống thế? Hahaha! Tớ chỉ trêu cậu thôi mà! Hahaha! Không ngờ cậu nghĩ sâu xa thế!" Cô cười, nhìn vào cái mặt ngơ ngác của Will. "Nào! Đi học thôi, sắp trễ giờ rồi!" Cô nắm tay cậu, kéo cậu về hướng ngôi trường...
Tốt nghiệp...họ đi những hướng khác nhau...
3 năm sau...họ gặp lại nhau...trong cơn gió mùa Thu...
5 tháng sau...họ cưới nhau...trong niềm hân hoan mùa Xuân...
1 năm sau...họ có một đứa con...họ cười vui trong tiếng khóc đầu lòng...
18 năm sau...con họ tốt nghiệp...như ngày mùa Xuân năm ấy...
30 năm sau...cô sắp phải đi một nơi rất, rất xa...
"Này anh...đừng khóc...cả con nữa Bill...đừng khóc...hãy cười lên!" Cô nói. An ủi trong tuyệt vọng.
"Nhưng...mẹ!" Bill, con của họ, nói. Anh biết anh chẳng thể làm gì. Đứng nhìn người thân của mình ra đi...thật bất lực.
"Không sao đâu mà..." Cô nói, ôm cậu vào lòng, như ngày xưa, lúc mà cậu buồn, cô ôm lấy cậu, an ủi. "Còn anh nữa! Đừng có nhìn như thế! Ngày xưa anh nói gì ấy nhỉ...hmm...a! Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng! Đúng không nào?"
"Không ngờ...em vẫn nhớ ngày hôm ấy..." Will nói.
Ngày hôm ấy...cô đã ra đi...mãi mãi...
"Đúng vậy...sau cơn mưa sẽ có cầu vồng...nhưng anh biết tìm ở đâu...khi mặt trời của anh...đã mất..." Anh nói, đứng trong cơn mưa, trước mộ của cô...