Đêm tối.
Ở một ngôi nhà bình thường.
Ánh trăng xâm lấn căn phòng ấm, gió luồn qua khung cửa sổ, nhẹ thổi bay vài sợi tóc của thanh niên đang ngồi.
Thanh niên tuấn mỹ tầm 23 tuổi chống cằm đọc sách.
Một lát sau, anh khẽ dụi mắt đóng sách lại, tắt đi chiếc đèn bàn.
Trần Khải đứng dậy vươn vai, vừa đi vừa lấy tay che miệng ngáp.
Anh nhanh chóng chèo lên giường, bởi vì đã mặc sẵn bộ đồ ngủ xanh lam, anh không cần phải thay đồ nữa.
Trần Khải vươn tay lên đầu giường, tắt nốt cả đèn trong phòng.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào đêm tối.
Anh nằm xuống, rất nhanh đã bước vào giấc ngủ.
Ánh trăng thông qua cửa sổ chiếu lên người thanh niên trên giường.
Một làn khói mờ ảo toả khắp căn phòng, Trần Khải vốn đang ngủ lại càng chìm sâu vào mộng đẹp.
Đột nhiên!
Một bày tay trắng bệch vươn ra từ dưới gầm giường!
Một thiếu nữ 17 tuổi chui ra.
Đêm khuya lặng lẽ, chỉ có tiếng chim cú mèo từ đâu truyền trong không khí.
Thiếu nữ kia dùng cả tay chân với dáng vẻ quỷ dị bò lên giường của Trần Khải.
Thanh niên chìm vào giấc ngủ không hề hay biết thứ đáng sợ gì đang tiến đến.
Thiếu nữ tên Lâm Nhã, từng là bạn học cùng lớp của Trần Khải, đã yêu thầm anh từ 14 tuổi đến năm 18 tuổi.
Không phải tình yêu của cô ta chỉ kéo dài có 4 năm, mà do cô ta chết năm 18 tuổi, nên cô ta không cần phải yêu thầm nữa.
Kể từ ngày cô ta thành quỷ, lúc nào cô cũng đeo bám thanh niên mình yêu, mỗi đêm đều trèo lên giường của anh, dùng đôi mắt đỏ tươi của mình nhìn chằm chằm anh.
Trần Khải vẫn luôn không biết việc này, bởi vì ngày hôm sau anh tỉnh lại, khắp nơi đều không có lấy một dấu vết để lại.
Nhưng qua ngày hôm nay, có lẽ anh sẽ nhận ra được gì đó.
Bây giờ Trần Khải 22 tuổi, vẫn là một sinh viên đại học, phòng ở hiện tại của anh là do ba mẹ giúp anh mua lại để tiện ở ngoài trường cho thoải mái.
Bởi vì tính Trần Khải khá lạnh nhạt, anh không thích sự ồn ào và náo nhiệt.
Thế nên anh cũng không muốn ở kí túc xá.
Nói cách khác, nguyên cả ngôi nhà chỉ có mình anh ở đây thôi.
Lâm Nhã dùng đôi tay đã thu đi sự sắc nhọn của mình nhẹ nhàng lột bỏ bộ đồ ngủ trên người Trần Khải.
Chẳng mấy chốc, cả người anh chỉ còn lại một chiếc quần lót.
Mái tóc anh rủ rượi che đi nửa đôi mắt, lông mi dài cong vút trông như cánh bướm, đôi môi nhạt màu khẽ mở, dáng vẻ hỗn độn lại mỹ lệ.
Chiếc lưỡi dài trong miệng Lâm Nhã nhẹ nhàng vươn ra liếm láp cơ thể đã trưởng thành của thanh niên.
Lúc này Lâm Nhã cũng đã gỡ bỏ dáng vẻ của một con quỷ, để lộ ra một thiếu nữ thanh tú bên trong.
Cả người cô chỉ trừ làn da tái nhợt , đôi mắt và đôi môi màu đỏ ra thì chỉ như một thiếu nữ bình thường.
Lâm Nhã vươn tay vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên dưới thân, đôi môi đỏ như máu nở rộ nụ cười quỷ dị.
Tác giả có lời muốn nói: Tác có tâm viết H nhưng không biết viết thế nào nên chỉ có thể thêm bút đến đây. Truyện này cứ xem như truyện ngắn kết OE mà đọc cũng được. Hẳn là rất dễ để mường tượng chuyện gì xảy ra vào đêm hôm đó nhỉ?