Người đại diện tuyệt vời của tôi💖
Tác giả: 🍀🍀🍀Chỉ
Trong một sân vận động,không khí đang cháy hơn bao giờ hết.Khán giả dưới khán đài trên tay cầm gậy phát sáng màu tím nhạt,hú hét theo giai điệu. Nam ca sĩ trên sân khấu,toàn thân được ánh sáng bao phủ rạng rỡ như một vì tinh tú.Cậu đang hát, âm thanh chưa qua xử lý vang vọng khắp quảng trường,mang theo cảm giác rung động tới tận linh hồn.
Giống như cậu đang dùng cả linh hồn mình để hát, hiến dâng phiên bản tuyệt vời nhất của bài hát.Tuy rằng kiểu biểu diễn không cần mạng này đem lại hiệu quả tốt,nhưng lại rất hao sức.Hát hết bài này, các bài khác cậu ta chắc chắn không thể trụ tiếp.
Cậu ta tên Lâm Hứa,là tiểu thiên vương ca hát của cái giới này.Ngoại hình đẹp trai sáng sủa,là một vầng ánh dương chói lọi trong lòng các fan.
Ánh dương ấy đang toả sáng trên kia,như một vì sao.Tuy có chút kì lạ,nhưng các fan nhanh chóng tiếp thu,chỉ cần là Tiểu Hứa Tử của bọn họ,bọn họ đều thích.
Rất may bài hát này đã là bài hát cuối cùng trong hôm nay.Quả nhiên,sau khi âm cuối cùng kết thúc, Lâm Hứa suýt nữa ngã xuống khán đài,một nhân viên sân khấu vội lao ra đỡ cậu.Cậu gắng gượng mỉm cười,bình tĩnh cầm mic lên chuẩn bị nói bà phát biểu cậu đã chuẩn bị từ lâu:
"Mọi người cảm thấy những bài hát hôm nay đã đủ hay chưa?"
Mọi người điên cuồng hô 'Có','Tiểu Hứa Tử là tốt nhất',...vang dội như những làn sóng ào tới sân khấu,truyền đến tai vị ca sĩ họ vô cùng yêu thích.
"Cảm ơn mọi người,mình cũng cảm thấy rất vui. Đáng lẽ ra hôm nay mình muốn biểu diễn tất cả các bài hát mình từng ra album,nhưng sức lực có hạn, chỉ đành tặng các bạn những bài nổi bật nhất này."
Khán giả vẫn hào hứng hú hét,nhưng một số fan lâu năm có cảm giác không đúng.
"Quãng hành trình này thực sự rất kì diệu,mình đã học được rất nhiều điều và nhận được sự ủng hộ của các bạn.Thực sự vô cùng cảm ơn mọi người, những người đã ủng hộ mình,những người đã cùng mình đi trên con đường này,những tiền bối đã giúp đỡ mình và đặc biệt là người đại diện của mình, Lạc Điềm.Nhưng mình cũng vô cùng xin lỗi.Trên sân khấu ngày hôm nay,trước tất cả khán giả tại hiện trường và các bạn đang xem truyền hình trực tiếp, mình vô cùng xin lỗi."
Lâm Hứa cúi người.
"Mình xin lỗi đã làm mọi người thất vọng,mình sẽ rời khỏi giới giải trí."
Sau khi nói xong,Lâm Hứa ngã xuống khán đài.Cả quảng trường đang lặng như tờ bỗng chốc trở nên ầm ĩ.Phẫn nộ có,thất vọng có,mà nhiều hơn cả lại là bàng hoàng sửng sốt.
Giải nghệ?Lâm Hứa sẽ giải nghệ?
Một nghệ sĩ đang trong thời kỳ đỉnh cao lại giải nghệ,ai nghe cũng thấy khôi hài.
Tỉnh lại từ trong bệnh viện,Lâm Hứa nhìn thấy người đại diện của mình đang ngồi bên cạnh gọi điện thoại.Tề Thịnh thấy cậu tỉnh dậy,nói với người đầu dây bên kia vài câu rồi cúp máy.Lâm Hứa nhẹ nhàng gọi:
"Anh Tề."
"Cậu dậy rồi đấy à?"
"Vâng,làm phiền mọi người rồi."
Tề Thịnh đơn giản nói khách sáo vài câu,lấy cho Lâm Hứa cặp lồng cháo.Đợi cậu ăn xong,hắn mới dè dặt hỏi:
"Cậu thật sự định giải nghệ à?"
Thật ra cả hai đều biết đây là lời thừa,lời đã nói ra không thể rút lại nữa.Nhưng công ty có thể đưa ra lý do bao biện,ví dụ như tâm trạng Lâm Hứa đang không tốt nên nảy ra ý muốn giải nghệ,cần tĩnh dưỡng một thời gian,sau đó lại có thể trở thành một con gà đẻ trứng vàng...
"Vâng,công ty đã phê duyệt rồi."
"Ừm."Trong lòng Tề Thịnh hơi tiếc nuối,gà đẻ trứng vàng vào tay hắn được ba năm thì đi mất.
"Sau này cậu có kế hoạch gì không?"
"Em định ra nước ngoài,mở một tiệm bánh ngọt và trồng hoa.Tiền em kiếm trong mấy năm kia chắc cũng đủ sống nốt quãng đời còn lại rồi."
"Ừm,cũng được đấy.Cuộc sống bình thản nhẹ nhàng, không xô bồ vất vả như minh tinh."Tề Thịnh xoa xoa cằm,ánh mắt nhìn như đang suy tư.
Lâm Hứa không đáp lại hắn,mắt nhìn ra cửa sổ.Bên ngoài phòng bệnh có một vườn hoa sặc sỡ không biết là hoa gì.
"Tôi có thể hỏi cậu một câu không?"Tề Thịnh bỗng nhiên hỏi.
"Anh nói đi."
"Tại sao cậu lại đột nhiên giải nghệ?Tôi tự thấy mình làm đại diện cũng không đến mức nào,cũng không chèn ép nghệ sĩ.Sự nghiệp của cậu cũng đang ở đỉnh cao,chẳng lẽ cậu bị trầm cảm?"
"Anh Tề đúng là một người đại diện rất tốt."Lâm Hứa cười ''Trước anh,tôi cũng được hai người đại diện khác dẫn dắt.Một kẻ là thú đội lốt người,người khác trái lại tốt đến đáng trách."
"Cái người tốt đấy là Lạc Điềm à?Việc cậu giải nghệ có liên quan gì đến cô?"Tề Thịnh đầu đầy chấm hỏi.
Lâm Hứa chỉ lắc đầu,không nói gì thêm.
Trên mạng,một trận cuồng phong bạo vũ đang xảy ra,thân là đương nhiệm Lâm Hứa lại không quan tâm.Cậu phối hợp với công ty đăng vài văn bản chứng thực,vài dòng tâm sự,vài dòng an ủi.Trong lòng Lâm Hứa vô cùng áy náy và có lỗi với các fan, nhưng thật tâm cậu cũng cảm thấy rất thanh thản.
Tháng mười cùng năm,một ảnh đế khác cũng giải nghệ.Bộ phim cuối cùng của vị ảnh đế này trực tiếp bạo phòng vé,trở thành bộ phim có phòng bán vé nhiều nhất bốn năm qua.
Fan chung của hai nhà liên tục khóc lóc,trách cứ ( hoài niệm) hai người ra sao.
Lâm Hứa và vị ảnh đế này từng hợp tác nhiều lần, fan CP chém đinh chặt sắt cho rằng hai người giải nghệ nhất định có liên quan đến nhau,muốn cùng nhau dồn tinh lực xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.
Lại có người mò ra,hai vị này từng có chung người đại diện,tên là Lạc Điềm.
Fan CP tỏ vẻ:Tụi tui biết lâu rồi,cổ chính là cầu nối tình cảm đó.
Tháng mười hai,trời rét cắt da cắt thịt.
Bên trong nghĩa trang,có hai người đàn ông đứng cạnh nhau trước một tấm bia mộ.Họ thành kính thắp hương,đặt lên đó một bó hoa tươi.Bông hoa còn nguyên sương sớm,mịn màng rực rỡ,giống như hình ảnh cô gái trên bia mộ ngọt ngào toả nắng, nhưng lại u ám màu trắng đen.
"Chị à,em đã giải nghệ rồi.Xin lỗi chị,nhưng em đã đạt tới vị trí chị mong muốn đó.Anh Tề và Vương tổng rất tốt,không làm khó em.Cho nên chị cứ yên tâm đi nhé,em của chị không dễ bắt nạt đâu.Em sẽ sống thật tốt,sẽ rời khỏi nơi này,bắt đầu một cuộc sống mới.Em sẽ sống cho chị nữa.Chị ở dưới đó phải thật hạnh phúc đấy."Lâm Hứa chắp tay,thì thầm khe khẽ,giọng nói càng về sau càng nghẹn lại,khoé mắt cũng phiếm hồng.
"Đi thôi."Người đàn ông bên cạnh nói.
Hai người quay trở lại xe,xe đã bật sẵn chế độ sưởi ấm.Lâm Hứa cởi áo khoác ngoài,Nguyên Nhậm bật một bài nhạc nhẹ.Họ lái xe tới một quán ăn gần nghĩa trang,gọi hai tô mì.
Mì được phục vụ nóng hổi,hương vị cũng khác lạ so với năm kia.Phục vụ nói đã đổi đầu bếp,hương vị đương nhiên phải khác đi một chút.
Năm nay,mọi thứ đều đã khác.
Vừa húp mì sùn sụt,Lâm Hứa sụt sịt nói,không biết do mì nóng hay do cậu đã khóc:
"Mì này mặn quá.Lần đó em không có linh cảm sáng tác,quên ăn mất mấy ngày.Chị Điềm đưa em đến đây,em nhớ rõ vị của nó chua chua thanh thanh hơn nhiều."
Nguyên Nhậm hơi dừng đũa,di chuyển đĩa chanh tới trước mặt cậu.
"Thử vắt chanh vào xem."Chúng tôi năm đó còn không dám mua hai tô mì.
Lâm Hứa gật đầu,vắt vào nửa lát chanh.Trong quán, tivi đang chiếu phim truyền hình dài tập về gia đình.Nam chính cao to đẹp trai,nữ chính thùy mị xinh đẹp,diễn giải về gánh nặng của phụ nữ trong gia đình.
"Bộ phim này năm đó có rating rất cao nhỉ?"Lâm Hứa chợt hỏi.
"Cũng bình thường.Năm đó thị trường phim ảnh ế ẩm,rating vốn bình bình cũng được đẩy lên hàng top."
"Nhưng anh đóng rất hay mà."
"Một bộ phim không chỉ cần diễn xuất tốt,còn cần một kịch bản hay."
"Em thấy kịch bản này rất được,rất có tính tranh luận.Nếu em được chọn kịch bản này,chị Điềm cũng sẽ cố giữ cho em."
Chủ đề thế nào lại chuyển đến Lạc Điềm.Tâm trạng Lâm Hứa vào ngày này rất tồi tệ,mà Nguyên Nhậm cũng không tốt hơn bao nhiêu.
"Cậu là ca sĩ,không phải diễn viên."
"Vâng,ai cũng biết cả,chỉ duy chị ấy không biết."
Không khí rơi vào yên lặng.
Một ngày mùa đông rét mướt thế này,còn gì ấm áp hơn chuyện được trở về đoàn tụ với gia đình,ngồi trong một căn phòng bật lò sưởi cùng nhau ăn uống trò chuyện về một năm sắp qua.
Nhưng Lâm Hứa và Nguyên Nhậm không như thế.
Lâm Hứa sống với ông nội,khi cậu lên đại học thì ông mất.Nguyên Nhậm sống với bác,đủ 18 tuổi thì ra ngoài đi làm thuê.
Lâm Hứa không còn "nhà" để về;còn gia đình người bác Nguyên Nhậm đã chuyển sang thành phố khác, chắc chắn không muốn dây dưa với thị phi là hắn. Nguyên Nhậm lớn lên thiếu thốn tình thương của cha mẹ,mang tâm lý nổi loạn rất lớn.Tuy bây giờ hắn đã thành danh,nhưng nhìn thấy hắn người bác cũng đau đầu.Người bác đó cực kì không muốn cuộc sống của gia đình mình bị ảnh hưởng dù tốt hay xấu vì Nguyên Nhậm.
Lúc ra ngoài làm thêm,nhan sắc của Nguyên Nhậm được một công ty nhìn trúng.Người đại diện khi đó của hắn chẳng ra gì,mặt người dạ thú,chuyên dẫn mối,ké độ nổi tiếng,đạp nghệ sĩ khác nâng người mình lên.Nguyên Nhậm tuổi trẻ khí phách cương trực,hay nói thẳng ra lo chuyện bao đồng,cùng người đại diện vô cùng không hợp.
Cho tới khi hắn từ chối lên giường cùng một nhà sản xuất để người đại diện kia lấy tài nguyên cho gà cưng và làm lớn chuyện,Nguyên Nhậm bị chuyển sang cho một người đại diện vô hình khác.Lần đầu tiên gặp gỡ,người đại diện đó mặc chiếc đầm trắng tinh khôi,ngượng ngùng chào hỏi hắn.
Cô gái đó,rất trong trẻo,rất ngọt ngào,tên là Lạc Điềm,sạch sẽ không một hạt bụi dưới ánh mặt trời chói chang.
Nghĩa trang chôn cất Lạc Điềm ở ngoại ô thành phố, lái xe về mất rất nhiều thời gian.Nguyên Nhậm mua một căn nhà ở đó để tiện đi lại.
Trên đường lái xe về nhà,Nguyên Nhậm suy nghĩ về sự nghiệp của mình.Hắn sắp hạ nhiệt,nói đúng hơn là hết thời,kết thúc sớm hơn một chút cũng tốt.
Nguyên Nhậm nhìn sang bên cạnh,Lâm Hứa đang ngủ. Cậu dựa người vào cửa xe,dáng ngủ an tĩnh lại ngoan ngoãn.Hắn với người ra sau lấy chiếc chăn mỏng định đắp cho cậu,phát hiện ra môi Lâm Hứa đang mấp máy.
Xin lỗi?
Hôm nay là ngày mất của cô ấy,cậu ta mơ về cô cũng đúng thôi,Nguyên Nhậm thầm nghĩ.
Lâm Hứa đúng là mơ thấy Lạc Điềm.
Vẫn là dáng vẻ sắc sảo đó,vẫn là khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ kia.Một bờ môi đỏ mọng ướt át,làn da trắng như sứ,diện mạo xinh đẹp hơn minh tinh.
Cô cùng một thiếu niên đang xảy ra tranh chấp. Thiếu niên thoạt nhìn rất trẻ,đường nét khuôn mặt thanh vẫn còn non nớt.Hai người đấu khẩu rất gay gắt,thậm chí cậu ta còn xé rách tài liệu trên tay,Lạc Điềm cắn rách môi,lấy tay che mắt.
Nhưng Lâm Hứa không nghe thấy âm gì cả.
Không có âm thanh ồn ào quát tháo,không có tiếng giấy roàn roạt bị xé rách.
Giống như không cùng một không gian.
Và cả thời gian.
'Roẹt'
Hình ảnh bỗng thay đổi.
Lạc Điềm mặc một cái váy trắng,tóc tai bù xù từ một tầng lầu rất cao rơi xuống.Cô như một con búp bê bị hỏng,bẩn thỉu nhơ nhuốc và đỏ tươi.
Cái váy đó mỏng tang,là một cái váy ngủ.
Lâm Hứa nghe thấy bên tai mình một giọng nói:
"Tại sao cậu lại không nhận kịch bản đó?"
"Vì sự chính trực lương thiện rẻ mạt đó à?"
"Cậu nhìn đi,
chị ấy chết rồi."
Chị ấy chết rồi.
Trong một vườn hoa ngào ngạt hương thơm,nắng ấm phủ khắp mọi nơi,ban phước lành xuống cho mọi sinh linh.Lâm Hứa nhớ,đây là địa điểm được dựng lên trong MV của cậu,rực rỡ sống động như thật.
Một cô gái trẻ đang đưa lưng về phía cậu,cúi người tưới hoa,để lộ ra đoạn gáy trắng nõn.
Lâm Hứa bỗng giật mình,nước chảy ra từ cái bình trong tay cô gái màu đỏ.
Cô ta nhanh chóng quay đầu,khuôn mặt đầm đìa máu me,trên trán dập nát bê bết thịt.Thứ nước đỏ trong bình ồ ạt chảy ra,tưới đẫm không gian một màu đỏ thắm.
Lâm Hứa nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Đó là sự lựa chọn của cô ấy,việc của cậu là hưởng thụ kết quả cô ấy đào ra một cách tốt nhất.Một người đại diện không có tài nguyên,nghệ sĩ đi theo ắt phải chịu thiệt thòi."
"Lạc Điềm,là một người đại diện tuyệt vời."
Toàn thân chìm trong bể máu,Lâm Hứa chỉ biết nhắm mắt lại,khe khẽ nói ra hai từ,khuôn mặt trang điểm kỹ càng nhoè nhoẹt theo nước mắt.
Khoảng tối trong mắt Lâm Hứa bừng sáng lên.
Trước mặt cậu,cô gái trong bộ váy trắng hùng hổ đập xấp tiền trả phí vi phạm hợp đồng cho cậu,dùng đôi bàn tay mềm mại dịu dàng đỡ cậu lên.
Cô ấy nói:"Hãy ký hợp đồng với tôi."
Cô ấy nói:"Tôi sẽ đưa cậu trở thành đỉnh lưu giới giải trí."
Cô ấy nói:"Con đường của cậu sẽ trải đầy hoa."
Con đường của Lâm Hứa quả thật dễ đi,đến chính cậu cũng bất ngờ,nhưng lúc đó cậu không biết rằng những bông hoa kia được nuôi lớn bằng máu thịt.
Khi sự thật được hé lộ,cũng là lúc Lâm Hứa cảm thấy mình không hợp với giới giải trí nhất.
Nguyên Nhậm đỡ Lâm Hứa vào phòng nghỉ cho khách.Khi trở về nhà,cậu vẫn đang ngủ,hắn cũng không gọi dậy.Thời tiết vô cùng lạnh,Nguyên Nhậm bọc Lâm Hứa vào chăn bông rồi ra ban công phòng khách hút thuốc.
Áp lực quá nhiều,Nguyên Nhậm tập hút thuốc.Sau đó thành thói quen,cảm xúc không tốt liền làm một điếu.Ở nghĩa trang và quán mì có Lâm Hứa,nên hắn cố gắng chịu đựng không lôi thuốc ra hút.
Nguyên Nhậm hồi tưởng lại một số chuyện xưa.
Lần đầu nhìn thấy Lâm Hứa trên màn ảnh,hắn đã có cảm giác rất kỳ dị. Biết người đại diện của cậu là Lạc Điềm,cảm giác này lại càng rõ rệt.Hắn điều tra một chút,kết quả có chút bất ngờ.
Lâm Hứa và hắn có rất nhiều điểm chung,từ ngoại hình cho tới xuất thân.
Cha mẹ cậu cũng mất sớm,lên đại học vừa học vừa làm,miễn cưỡng duy trì học phí,được một công ty nhìn trúng.Người đại diện của cậu cũng tồi tệ không kém người đại diện năm xưa của hắn,Lạc Điềm chủ động giúp cậu giải trừ hợp đồng với công ty rồi ký kết với cô ấy.
Tính cách của cậu ta,đúng là giống hắn năm xưa.Bé nhỏ,thích phản kháng,bồng bột ngây thơ nhưng đầy nhiệt huyết.
Lâm Hứa và Nguyên Nhậm đều gia nhập giới giải trí để kiếm tiền.Nhưng Lâm Hứa có thiên phú ca hát là thật,Nguyên Nhậm yêu thích diễn xuất cũng là thật.
Cả hai đều có tài năng,nhưng khả năng ca hát của Lâm Hứa được Lạc Điềm cẩn thận mài giũa;còn kỹ năng diễn xuất của Nguyên Nhậm do cuộc đời nhào nặn mà thành,càng ngày càng xuất sắc.
Những dáng vẻ các vị kim chủ thích,hắn đều có.
Nghĩ đến đây,liền tự kinh tởm bản thân.
"Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ đâu."
Nguyên Nhậm giật mình,điếu thuốc trên tay rơi xuống,bị gió đông bắc cuốn bay.Lâm Hứa đã tỉnh lại,trên người chỉ mặc một cái áo len mỏng,rét đến run lẩy bẩy.Nguyên Nhậm quơ tạm chiếc áo lông vắt trên ghế sô pha choàng lên người cậu:
"Cậu ăn mặc cho tử tế vào,đừng tự làm khổ mình."
Lâm Hứa ngoan ngoãn gật đầu.Nguyên Nhậm đi pha hai cốc cacao nóng,hai người ngồi cạnh nhau uống cacao xem phim nói chuyện phiếm,khung cảnh cũng coi như là đầm ấm .
Quả nhiên sở thích cũng tương đối giống nhau.
"Nghe nói cậu định ra nước ngoài?"Nguyên Nhậm bâng quơ hỏi.
"Vâng,năm sau em sẽ sang Hà Lan."
"Tại sao lại là Hà Lan?"
"Anh biết MV đầu tiên em quay không?Bối cảnh sử dụng trong đó là vườn hoa ở công viên Keukenhof, tuy chỉ là cảnh ảo nhưng chị Điềm rất thích.Chị ấy nói rằng,nếu sau này không làm người đại diện nữa,chị ấy sẽ tới đó mở một tiệm bánh ngọt."
"Tôi đi với cậu."
Lâm Hứa trợn tròn mắt.
"Anh nói gì ạ?"
"Tôi nói rằng,tôi đi với cậu."
Thị trấn Lisse,Hà Lan.
Cuối tháng ba,đương độ "vườn châu Âu" đang nở rộ.Hơn bảy triệu bông hoa tulip e ấp dưới ánh mặt trời,đẹp đến nao lòng thu hút rất nhiều khách du lịch.Tiệm bánh ngọt của Lâm Hứa và Nguyên Nhậm nhờ vậy bán khá đắt hàng.
Nhân viên trong tiệm toàn là người bản xứ,nhân viên bán bánh Sjaan nở nụ cười chào hỏi hai người khi ra công viên.
Đạp xe đạp dạo quanh vườn hoa,thưởng thức cơn gió mát lành lướt qua gò má,Lâm Hứa cảm thấy rất thanh thản và thoải mái.Nguyên Nhậm đạp đằng sau,tâm trạng thả lỏng khoan khoái,nhưng vẫn ý vị và thận trọng hơn so với cậu.
Đi không nhìn đường có thể bị ngã.
Trở về căn nhà nhỏ trong thị trấn,hai người tắm rửa rồi cùng nhau nấu ăn,xem phim hoặc đọc sách.Một năm ở Hà Lan cứ trôi qua bình dị như thế.
"Tiểu Hứa,cậu còn dự định gì không?"
"Có ạ,em muốn tới rất nhiều nơi trên thế giới."
"Muốn thay Lạc Điềm lưu lại những dấu chân trên đó à?"
"Vâng,tuy rằng xem trộm nhật ký của người khác là không tốt,nhưng chỉ có như vậy em mới có thể thay chị ấy thực hiện những ước mơ còn dang dở."
"Nói chút xem."
"Một tiệm bánh gần Keukenhof,một nhà hàng ven biển Caribe,một tiệm pizza ở Pari,..."
"Ước mơ của Lạc Điềm...rất kỳ lạ."Nguyên Nhậm gian nan tìm lời.
Lâm Hứa dịu dàng nói khẽ:"Chính vì chị ấy không thể làm được,cho nên đó mới là ước mơ."
Nguyên Nhậm trầm mặc.Hắn cầm một tách cà phê, thổi thổi vài hơi.Cà phê rất đắng,Nguyên Nhậm không thích cho thêm đường hay sữa,bởi nếu vậy vị giác sẽ ngộ nhận 'cà phê có vị ngọt'.
"Khi tôi còn còn là nghệ sĩ dưới trướng Lạc Điềm, phải công nhận đó là những tháng ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời diễn viên của tôi.
Chúng tôi cùng nhau xây những giấc đẹp đẽ về tương lai,về sự nghiệp và về cả hai chúng tôi.Có lẽ là,Lạc Điềm đã thích tôi?"
Lâm Hứa hơi ngạc nhiên.Nguyên Nhậm rất ít khi nói về bản thân,nhất là về Lạc Điềm.Cậu đoán hắn và chị Điềm có một đoạn nhân duyên,nhưng không cách nào xác thực,mà xác thực cũng chẳng để làm gì.
"Nhưng sự thật luôn rất tàn khốc.Lý lịch của Lạc Điềm rất hẹp,quan hệ cũng nhỏ,tài nguyên ít ỏi đến thảm thương.Tôi chỉ đóng những vai phụ nhỏ nhặt, không cách nào nổi lên được.Lúc đó trong công ty có người không ưa tôi,ép chúng tôi đến không gượng lên được.
Sau đó có một nhà đầu tư vừa mắt tôi,tôi đương nhiên--"
Nguyên Nhậm liếc mặt nhìn Lâm Hứa,cậu đang chăm chú nhìn hắn,đôi mắt không lẫn chút tạp chất, thật đáng ghen tị.
"--không đồng ý.Sao nào,cậu nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý à?"Hắn khiêu khích hỏi.
"Em không biết."Lâm Hứa thành thật trả lời,"Dù lựa chọn có là gì,thì đó vẫn là quyết định của anh,anh có lý do để chọn nó.Người ngoài như em cái gì cũng không hiểu,cái gì cũng không biết không có quyền thay đại biểu cho quyết định của anh."
"Chuyện của cậu và Lạc Điềm cũng như thế(Lâm Hứa cúi đầu).Cậu nói đúng,kẻ cái gì cũng không biết,cái gì cũng không hiểu không có quyền phát biểu."Nguyên Nhậm chỉ vào mình,"Tôi chính là kẻ như thế."
"Đó căn bản chỉ là câu hỏi khách sáo,tôi đồng ý hay không không quan trọng.Tôi từ chối thì sao chứ,họ vẫn có thể bỏ thuốc đấy thôi.Cậu biết không,khi tôi nằm trên giường,bất lực nhìn tay chân bị trói lại, người nóng như lửa đốt,cậu hiểu cảm giác này không?Hiểu cái cảm giác biết rõ bản thân bị cường bạo,nhưng vẫn không chịu nổi chiều theo ý muốn của tình dục,nó nhục nhã và đê hèn thế nào không?"
Nguyên Nhậm chậm rãi kể lại một trải nghiệm, nghiêm túc nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt Lâm Hứa,như đương sự trong câu chuyện không phải là hắn.
"Ngày hôm sau,tôi không nhớ nổi mình đã lết thân về nhà kiểu gì.Tất cả lòng tự trọng và tôn nghiêm của một cậu trai 20 tuổi cứ thế vỡ nát sau một đêm.Tôi giống như một người ngư dân,đã quăng mất chì thì vứt luôn chài,mà tôi cũng không còn cách nào khác,bọn chúng giữ ảnh(nóng) của tôi."
Nguyên Nhậm châm một điếu thuốc,Lâm Hứa không ngăn cản hắn.
"Chuyện đó sớm muộn cũng bị Lạc Điềm phát hiện, chúng tôi nổ ra tranh cãi lớn.Mà tôi cũng chẳng ngờ, vụ cãi vã gây ra cái chết của cô ấy,Lạc Điềm lại đứng về phía tay trái.Cô ấy chỉ trích tôi,khóc lóc hỏi tôi vì sao lại đi vào con đường này.Cậu xem,có buồn cười không?Nếu chọn con đường đó,đã chẳng đến phiên cô ấy làm quản lý của tôi."
Nguyên Nhậm chợt phát hiện ra Lâm Hứa không biết chuyện này,nhưng thấy cậu không nói gì,hắn tiếp tục:
"Nhà đầu tư kia cảm thấy tôi rất thú vị,giới thiệu tôi cho những người bạn của ông ta.Đúng rồi,cậu nghe thấy rồi đấy,tôi bị đàn ông chơi qua.Lạc Điềm dĩ nhiên không đồng ý,liều mạng ngăn cản.Cô ấy... bị đồng bạn của tên kia cưỡng bức."
Lâm Hứa ngẩng phắt đầu,đôi mắt tràn đầy tia máu, cậu vẫn luôn đè nén từ lúc bắt đầu câu chuyện, nhưng...Lạc Điềm...
"Tên kia bồi thường cho cô ấy tiền mặt.Để tránh liên lụy,tôi đổi người đại diện,cũng lén lút đưa cho Lạc Điềm một tấm thẻ đen tôi lấy từ một phú bà.Mấy năm sau,tôi dựa vào đu bám đại gia,lên được vai chính vài bộ phim,nhưng vẫn không nổi được.Còn cô ấy vẫn là một người vô hình trong công ty."
Người Lâm Hứa run lên,cổ họng khản đặc thốt ra vài âm thanh:
"Tiền giải trừ hợp đồng của em...là chị ấy..."
"Có thể."Nguyên Nhậm lạnh lùng nói.
"Năm cậu gia nhập công ty,tôi cũng bạo.Bộ phim đó là tự tay tôi giành lấy,tham gia casting đánh bại vài ingười mới.Mà bộ phim đó,cậu biết rồi đấy,kinh phí rẻ mạt,kim chủ phẩy tay một phát ném cho tôi cả xấp.Nhưng không hiểu sao tôi lại hứng thú với nó,và tôi nổi.Cuộc đời đúng là một trò khôi hài."Nguyên Nhậm cười giễu.
"Sau khi căn cơ trong giới đã vững vàng,tôi đầu tư một số cổ phiếu,tham gia vào thị trường chứng khoán.Tôi dần dần từng bước ép cho các vị kim chủ "yêu thương" tôi kia vào đường chết,cấu kết với đối thủ của họ trộm thông tin cơ mật.Cuối cùng,cậu nhìn đấy,tôi tự do."Nguyên Nhậm dang hai tay ra, "Tôi đúng là một con sói mắt trắng nhỉ."
Lâm Hứa điên cuồng lắc đầu.Quá khổ sở rồi, nếu như Lạc Điềm hoặc cậu cũng cơ trí như Nguyên Nhậm,có lẽ chị ấy đã không rơi vào kết cục đó.
"Lúc nhìn thấy Lạc Điềm ở khách sạn đó,tôi đã rất ngạc nhiên.Tôi tìm tới nói chuyện với cô ấy,cô ấy dường như đã thay đổi thành một con người khác. Tôi từng điều tra về hai người,không có hứng thú đào sâu vào đời tư người khác.Tôi cũng không ngờ, lần tái ngộ đó lại là lần tái ngộ cuối cùng.Lựa chọn là của cô ấy,tôi không có quyền nhận xét,nhưng mọi lựa chọn của cô ấy đều vì cậu."
"Lâm Hứa,Lạc Điềm vô cùng yêu thương cậu.''
"Cô ấy có thể đã lạc lối,có thể ban đầu cô ấy giúp cậu vì cậu có giống tôi,nhưng sự hy sinh và tình yêu thương cô ấy dành cho cậu không thể chối cãi."
Lâm Hứa bật khóc.Không cần Nguyên Nhậm nói, cậu cũng tự biết.Cậu không cần biết những chuyện khác,chỉ riêng sự ân cần dịu dàng của Lạc Điềm cũng đủ để cậu ghi nhớ suốt đời.
Lâm Hứa yêu Lạc Điềm.
Không phải thứ tình cảm nam nữ,là một loại tình cảm rất trong sáng,như đám mây mùa hạ luyến tiếc bầu trời,như một chồi lá nhỏ yêu quý bông hoa.
Là tình bạn,là tình thân.
Nhưng tất cả những gì Lạc Điềm làm cho cậu,cậu không hề hay biết,không giúp đỡ hay thấu hiểu gì cho cô ấy.Lạc Điềm lo nghĩ cho tương lai của cậu, muốn cậu đi đóng phim,cố tình chọn cho cậu một kịch bản có sẵn nhiệt độ,đạo diễn nổi tiếng,các diễn viên khác tranh nhau tới sứt đầu mẻ trán.
Lâm Hứa lại từ chối.
Vì phim chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết đạo văn,nhiệt độ cũng từ đó mà ra.Vì thế hai người xảy ra tranh chấp,Lâm Hứa còn xé rách kịch bản.
Kịch bản đó,là Lạc Điềm trao đổi với một nhà sản xuất mà có.Cậu không đóng,cô ấy phải đi chuộc tội. Nhà sản xuất đưa cô cho một lão tổng.Lão ta nổi tiếng với tính tình dị hợm biến thái,người nào đã qua tay hắn ta đều không sống nổi,nhưng quyền thế nên chẳng ai làm được gì.
Lạc Điềm không phải là ngoại lệ,nhưng cô kéo được lão ta xuống cùng mình.Lão chết,nhà nhà đều vui, vợ lão và các con bận rộn phân chia tài sản,không có ai tìm Lâm Hứa tính sổ.
Con đường sự nghiệp của Lâm Hứa từ khi gặp Lạc Điềm trở nên khá suôn sẻ.
Cái chết của Lạc Điềm khiến cậu nhận ra một sự thật kinh hoàng.Làm gì có bữa cơm nào trên đời không phải trả phí,chỉ là có người khác đã trả hộ cậu mà thôi.
Lâm Hứa thật sự rất ghê tởm,ghê tởm bản thân, thân là một người đàn ông lại để một người phụ nữ mỏng manh bảo hộ.Lâm Hứa rất muốn rời khỏi, nhưng cậu còn chưa thực hiện được mong ước viết bằng bút đỏ của Lạc Điềm:[TRỢ GIÚP LÂM HỨA TRỞ THÀNH THIÊN VƯƠNG GIỚI CA HÁT!]
Thật ra,Lạc Điềm đúng là giúp cậu vì nhìn thấy hình ảnh Nguyên Nhậm ở cậu,cô ấy muốn bù đắp cho bi kịch năm xưa,muốn bồi dưỡng cậu thành hình ảnh Nguyên Nhậm năm xưa hai người đã hướng đến. Cô ấy yêu Nguyên Nhậm. Tất cả đều viết trong nhật ký.
Mơ hồ lại dựng nên một thảm kịch khác.
"Cậu có biết cáu cuối cùng cô ấy nói với tôi là gì không?"Nguyên Nhậm là người đầu tiên tiến gần đến thi thể Lạc Điềm,"Xin hãy chăm sóc cho Lâm Hứa."
Đến chết vẫn suy nghĩ cho cậu.
"Tôi sẽ đồng hành cùng cậu trong hành trình sau này, thực hiện di nguyện của Lạc Điềm. "
Lâm Hứa ngơ ngác nhìn Nguyên Nhậm,hắn khẽ cười:
"Chúng ta sẽ còn đi với nhau rất lâu,cho nên tôi thẳng thắn với cậu.Cậu có cảm thấy tôi rất kinh tởm không?Hẳn là cậu không muốn hít thở chung một bầu không khí với thứ tanh tưởi tởm lợm này..."
Con ngươi Nguyên Nhậm bỗng co rụt lại,Lâm Hứa nhẹ nhàng ôm lấy hắn,hương thơm thanh mát từ vườn hoa Keukenhof quanh quẩn nơi chóp mũi.
"Tất cả đã qua rồi."Lâm Hứa dùng chất giọng khàn khàn nỉ non bên tai hắn,như một lời hát ru đứa trẻ đã mệt mỏi cả ngày chìm vào giấc ngủ bình yên,chuẩn bị cho một buổi mai nắng lên,ngày mới bắt đầu.
"Chị Tiểu Điềm!Đố chị bắt được em!"
"Giai Giai,chạy chậm thôi,ở đó có tảng đá kìa!"
Bé gái chạy phía trước bỗng sững lại nhìn về phía trước, chẳng có tảng đá nào cả!Bé gái đằng sau bỗng nhào tới,bắt được bé gái phía trước.Hai đứa trẻ thân dính bụi cát ngồi bệt dưới đất cười khúc khích.
"Chị Tiểu Điềm,chị sẽ lại tới đây chơi chứ?"Cô bé Giai Giai mắt nhìn bầu trơi,hai tay ôm mặt.
"Sẽ mà,năm nào bố chẳng tới đây nè."
"Bố của chị?Là chú áo đen hay chú áo xám?"Giai Giai hiếu kỳ hỏi.
"Là..."
"Tiểu Điềm!Cậu Nguyên và cậu Hứa đang chờ con đấy!"Mẹ Ngân tới gọi Tiểu Điềm.
Giai Giai tươi cười chào tạm biệt Tiểu Điềm,mắt đã ầng ậc nước.
Trong lúc chờ Tiểu Điềm,Nguyên Nhậm và Lâm Hứa đã hoàn tất thủ tục nhận nuôi Giai Giai.Trong viện mồ côi này,chỉ có hai cô bé chơi thân với nhau.
Đã mười năm trôi qua,nguyện vọng của Lạc Điềm đã thực hiện được hết.Hai người lại trở về cố hương,tìm tới viện mồ côi cô từng sinh sống để nhận nuôi một đứa trẻ.
Lạc Điềm cũng không có cha mẹ,cô ấy bị ném trước cửa bệnh viện,sau được chuyển tới viện mồ côi.
Đứa trẻ hai người nhận nuôi là một bé gái,trắng trẻo xinh xắn,được đặt tên là Tiểu Điềm.Khi nhìn thấy đứa bé,bé con đang chơi với Giai Giai,vui vẻ hoạt bát.Nhưng khi về nhà,Tiểu Điềm vô cùng kiệm lời trầm tĩnh,Lâm Hứa lo sợ con bé bị bệnh về tinh thần, quyết định bàn với Nguyên Nhậm nhận nuôi cả Giai Giai.
Năm nào hai người cũng quyên góp tài trợ cho viện mồ côi,nhưng quay về nước và nhận nuôi trẻ con chỉ mới từ hai năm trước.
Nguyên Nhậm và Lâm Hứa đi bộ ra vườn hoa đón Tiểu Điềm và Giai Giai,nhìn thấy hai cô bé đang ôm nhau khóc nức nở,nhưng miệng đang cười rạng rỡ.
Lâm Hứa nắm lấy tay Nguyên Nhậm,dựa vào người hắn thầm thì:
"Em đã thay chị ấy ngắm nhìn thế giới,nếu đầu thai chị ấy sẽ trở thành một cô bé đáng yêu như thế này nhỉ?Mong rằng chị ấy sẽ sống thật hạnh phúc,trong một gia đình thật hạnh phúc."
"Chắc chắn rồi."Nguyên Nhậm cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.
END
***
Mình lười lắm,hông soát lỗi type đâuuuu
Thật sự không biết gắn tag gì cho cái truyện này, mà thôi flop ẻ để ý làm gì,mị vui là được, truyện đầu tiên mình kiên nhẫn viết hết ý tưởng,chứ khum phải viết nửa chừng mệt quá kết mịa luôn cho xong hoặc là xoá đi méo viết nữa.
À,nhưng nếu có bạn đọc hữu hảo thật thì câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu,không mang ý nghĩa xúc phạm,mong rằng trên thế giới này không có chuyện nào như xảy ra như Nguyên Nhậm và Lạc Điềm~