[Ngôn Tình] Chúc em hạnh phúc nhé,hẹn kiếp sau!🥀
Tác giả: Sannie :3
“Nếu anh đến trước,em sẽ chọn anh chứ?”
Chiều hôm đó,như thường lệ,tôi lại đi men theo con phố nhỏ ấy để thư giãn.Cảnh vật trông rất thơ mộng!
Bỗng,đùng!Một cô gái với dáng người nhỏ bé đã ko may va vào tôi.Cô cúi đầu nhiều lần xin lỗi tôi.Còn tôi thì vội vàng nhặt đồ giúp cô ấy.Lúc cô ấy ngẩng đầu lên để cảm ơn tôi thì...tôi như bất động vậy.Các bạn biết tại sao ko?Vì lúc đó tim tôi đập liên hồi.Liệu đây có phải là yêu ko?Một lúc sau tôi mới hoàn hồn lại.Tôi nói với cô ấy rằng:”Ko có gì phải cảm ơn tôi đâu.Đó là chuyện tôi nên làm mà”.Cô đã mỉm cười và nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.Trong một khoảnh khắc,tôi đã lỡ thốt ra câu:”Tôi với em làm quen nhé”.Trời ơi,thật là điên rồ mà!Cô ấy nhìn tôi và nói:”Được thôi,rất vui khi được làm quen với anh.Em tên là Cố Tiểu Tiên”.
“Tiểu Tiên”-cái tên thật hay🥰.Tôi vội đáp lại là:”Anh...anh tên là Cung Thế Thần”.Sau đó tôi với em ấy đã cùng nhau đi hết con phố đó và nói về bản thân mình.Thật là vui quá mà-tôi nghĩ.Khi đi hết con phố đó em ấy đã tạm biệt tôi và nói rằng:”Em mong được gặp lại anh bởi vì anh rất thân thiện,vui tính,v.v...”.Tôi cũng đã vẫy tay chào tạm biệt em ấy.
Về đến nhà,tôi reo hò như hâm 😂.Cuối cũng cũng tìm được người mình iu rồi 😌.Tôi chạy nhanh vào phòng lên kế hoạch tán đổ em ấy:)
Tối hôm đó,tôi như một đứa trẻ con,mãi ko ngủ được vì nhớ em ấy.Tuy mới gặp lần đầu nhưng tôi đã nhớ hết những chi tiết về cô ấy.Tôi còn xin số đt cô ấy nữa.Tôi đã gửi lời mời kết bạn cho cô ấy và cô ấy đã đồng ý liền.Tôi gửi lời chào cô ấy và chúng tôi bắt đầu trò chuyện.Thật vui quá mà😆Chúng tôi đã nhắn tin tới sáng luôn.Tin được ko?Tôi rất muốn hẹn gặp em ấy ngay và luôn nhưng vì công việc của tôi nên đến cuối tuần chúng tôi mới gặp nhau được.
Từ khi gặp em ấy, tôi cảm thấy iu đời hơn và làm cái gì cũng dễ dàng😊Tôi thầm nghĩ đó chắc là duyên phận của tôi và em ấy.
Cuối tuần nào chúng tôi cũng gặp nhau và đi chơi.Dần dần,tôi với em ấy ngày càng thân thiết.Tôi nghĩ đã đến lúc nói ra tình cảm thật của mình.Tôi đã chọn một nơi lãng mạn và hẹn gặp cô ấy.Và rồi tôi đã thổ lộ với cô ấy:”Anh thích em từ lần gặp đầu tiên.Em đồng ý làm người iu anh nhé!”Cô ấy đã rất bất ngờ.Rồi cô ấy nói một cách ngập ngừng.Tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ từ chối mình thôi,nhưng tôi vẫn hy vọng cô ấy sẽ đồng ý.Cô ấy bình tĩnh lại và đáp lại rằng:”E..em đồng..ý.Em cũng đã...yêu ...anh ngay lần gặp đầu tiên”.Nói xong,mặt cô ấy đỏ bừng như trái cà chua.Thật dễ thương quá đi!Rồi chúng tôi cùng nhau ngồi xuống và nói với nhau về tương lai tươi đẹp của chúng tôi.Đưa cô ấy đi chơi rồi dẫn cô ấy về nhà-thật là vui.Lúc chào tạm biệt,tôi đã hôn lên trán cô ấy😳.Cô ấy cười nhẹ một cái rồi chạy vào nhà.Trông cute lắm lun á!😊
Về đến nhà,tôi hò reo như hâm vậy á.Tôi bắt đầu vào phòng và viết nhật ký.Tôi cứ nghĩ là chúng tôi sẽ cưới nhau và bên nhau mãi mãi.Nhưng....tôi thậm chí còn không biết gì về gia thế và quá khứ của cô ấy.Có lần tôi đã hỏi về gia thế và quá khứ của cô ấy.Cô ấy ko nói gì cả,im lặng và nhìn tôi một cách đáng sợ.Cô ấy kiểu như ko muốn nói nên tôi ko hỏi nữa.
Một thời gian sau....
Chúng tôi yêu nhau cũng được 1 khoảng thời gian rồi.Tôi với em ấy đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp 😳.Và rồi tôi đã suy nghĩ đến chuyện sẽ cầu hôn em ấy.Tôi đã lên kế hoạch cho chuyện này.Ngày đó cuối cùng cũng đến-ngày tôi quyết định cầu hôn em ấy,tôi cảm thấy bầu trời hôm đó thật đẹp làm sao!Tôi đến nhà em ấy để đưa em đi ăn.Trời
đất ơi!Hôm nay trông em ấy xinh thật á.CHƯA BAO GIỜ tôi thấy em xinh như này😳.Chúng tôi đi ăn tối và rồi tôi đưa em đến chỗ mà tôi đã chuẩn bị trước.Tôi đã quỳ gối xuống và cầu hôn em ấy.Em ấy rất ngạc nhiên và đã không thốt lên lời.Em đã khóc! Lúc đó tôi rất bối rối và nghĩ có phải mình làm sai gì phải không nhỉ?Tôi vội vàng dỗ và xin lỗi em.Em nói:”Không phải xin lỗi đâu,tại em xúc động quá thôi ạ!”.Tôi đã bình tĩnh lại và hỏi:”Vậy em có đồng ý không?”.Em bẽn lẽn đáp:”Em....đồng.......ý”.Tim tôi lúc đó đập liên hồi như lần đầu gặp em ấy vậy.Tôi đã ôm trầm lấy em một hồi lâu.Cuối cùng tôi và em ấy đi dạo một lát trên con phố nhỏ mà chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên.Đến tận đêm khuya tôi mới đưa em ấy về.Tôi đã đề cập với em ấy về việc mua nhẫn cả váy cưới.Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được vì nhớ em 😳.Tôi rất mong đến sáng hôm sau để được gặp em 😆.
Sáng hôm sau tôi có gọi cho em và nói:”Anh với em đi mua nhẫn cả váy cưới nhé”.Em ấy đáp:”Để lúc khác đi anh,em có việc bận”.Tôi cũng đồng ý và không nghĩ gì nhiều.
Một tuần sau,em ấy bảo với tôi:”Mình đi mua đồ cưới đi anh”.Tôi liền đồng ý.Sáng hôm sau,tôi đã dậy rất sớm để chuẩn bị😆.Tôi lái xe đến nhà em ấy để đưa em ấy đi.Lúc bước vào nhà để làm em ấy bất ngờ,tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của em ấy với một ai đó.Tôi nghe thấy em nói to:”Giản Thâm...Anh ấy còn sống hả?”Em ấy nói với giọng như đang khao khát cái gì đó.Tôi chợt nghĩ,”Giản Thâm” là ai nhỉ.Tôi chưa nghe thấy em kể về người này bao giờ cả.Và rồi....tôi đã rất sốc khi nghe em ấy nói câu là:”Mình sẽ nói chia tay với anh Thế Thần mà,cậu không phải lo đâu”.Tôi đã rất sốc,hôm trước cô ấy còn đồng ý cưới tôi mà sao hôm nay lại bảo là sẽ chia tay tôi.Tôi lặng lẽ bước ra ngoài nhà và ngồi vào xe như chưa có chuyện gì rồi gọi cô ấy.Cô ấy bước ra với một vẻ mặt tươi tỉnh như chưa hề làm gì vậy.Tôi cũng không nói gì,tôi muốn tự cô ấy nói về chuyện này.Tôi chở cô ấy đến chỗ mua váy cưới trước.Cô ấy và tôi cùng bước vào cửa hàng.Lúc thử xong bộ váy cưới đầu tiên,cô ấy trông rất xinh.Tôi dường như đã quên chuyện vừa nãy.Tôi nghĩ chắc cô ấy nói nhầm gì đó thôi,không phải lo đâu.Mua được váy cưới xong,tôi và cô ấy cùng nhau đi mua nhẫn cưới.Chúng tôi lại có một ngày vui vẻ bên nhau.Tôi hoàn toàn đã quên chuyện lúc sáng😊.Vài tuần sau tôi quyết định lên kế hoạch tổ chức đám cưới😆.Cô ấy bảo là:”Em với anh cùng nhau lên kế hoạch nhé”.Tôi rất vui khi nghe cô ấy nói như vậy.Lúc đang vui vẻ lên kế hoạch thì cô ấy đột nhiên bưng một ly cà phê đến cho tôi với một vẻ mặt nghiệm túc.Cô ấy bảo:”Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh”.Tôi vui vẻ đáp:”Em nói đi”.Cô ấy nói là:”MÌNH...CHIA TAY ĐI!”.Tôi đã bất động sau khi nghe câu nói đó.Rồi cô ấy kể tất cả chuyện về cô ấy cho tôi nghe.Cô ấy đã nói là cô ấy đã có người yêu tên là Giản Thâm,do một vài lí do mà tất cả mọi người và cô ấy nghĩ rằng anh ấy đã chết.Vài tuần trước,mọi người đã tìm được anh ấy,hiện tại anh ấy cần người hiến tim thì mới sống tiếp được.Và cô ấy nói một câu như giết chết tôi:”Thật ra em yêu anh chỉ vì em cảm giác anh có phần giống anh ấy.Giờ anh ấy đã chở về rồi nên em muốn chúng mình kết thúc để em có thể về chăm lo cho anh ấy”.Tôi cười nhẹ một cái vè nói:”Tôi là trò đùa của em à.Chẳng phải hắn sắp chết sao,em còn muốn quay về với hắn làm gì.Em có còn nhớ những lời em nói với tôi không?”.Cô ấy chỉ cúi đầu xuống và im lặng,không nói gì.Rồi cô ấy cất bước đi mà không để lại một câu trả lời gì.Cô ấy còn nói là:”Em xin lỗi anh nhiều lắm,nếu anh muốn gì em cũng sẽ bù đắp cho anh”. HỨ!Cô ấy nghĩ tôi là đồ chơi của cô ấy à???
Kể từ hôm ấy,tôi với cô ấy đã cắt đứt hết tất cả mọi thứ có liên quan tới nhau.Tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy không chọn tôi chứ??Mỗi ngày tôi đều đi nhậu....để vơi đi nỗi buồn.Tôi càng ngày càng tệ đi,sức khỏe không còn được như trước nữa.Lũ bạn đã khuyên tôi nên dừng việc nhậu nhẹt và đi khám bác sĩ.Tôi quyết định nghe lũ bạn.Thật không may,bệnh viện mà tôi đến khám lại là bệnh viện mà người yêu của cô ấy đang chữa trị.Hư!Ông trời đang trêu đùa tôi đấy à.Lúc vào phòng khám,tôi có đi ngang qua 1 phòng bệnh và thấy cô ấy đang chăm sóc hắn.Cái ánh mắt mà cô ấy nhìn hắn thật ôn nhu.Cô ấy chưa bao giờ nhìn tôi như vậy.Haizz!Thôi!Không nghĩ nữa.Tôi vào phòng khám,sau khi khám xong,đã có kết quả luôn.Bác sĩ gọi tôi vào và bảo:”Anh phải thật bình tĩnh nhé!Ừm thì....anh mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối...Hiện tại chúng tôi chỉ dám nói là anh chỉ sống được 1 tháng nữa!”.Tôi cứng đờ người lại và hỏi bác sĩ:”Thật không hả bác sĩ?Bác sĩ đang nói đùa tôi đúng không?”.Bác sĩ chỉ bảo:”Tôi không bao giờ đùa trước tính mạng của con người”.Tôi khuỵu gối xuống,khóc nức nở.Một lúc sau,tôi cũng bình tĩnh lại.Tôi quyết định sẽ không kể cho ai cả và sẽ đối xử với mọi người tốt hơn để khi tôi mất,mọi người vẫn nhớ về tôi.Tôi chợt nhớ ra là hắn đang cần người hiến tim mà tôi cũng không sống được mấy...Hay là tôi....Tôi đi đến phòng bệnh của hắn và nói:”Tôi có thể nói chuyện với anh một chút được không?”.Hắn không mảy may suy nghĩ mà liền đồng ý.Tôi giới thiệu về mình và nói:”Anh nhất định phải khiến cô ấy hạnh phúc đấy.Nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu”.Hắn đáp lại tôi một cách tự nhiên:”Tất nhiên tôi khiến cô ấy hạnh phúc mà.Tôi sẽ yêu cô ấy cho cả phần của anh nữa”.Rồi tôi tạm biệt hắn.Tôi đi đến phòng bác sĩ và nói:”Bác sĩ...Tôi muốn hiến tim cho...”Dứt lời bác sĩ liền bảo:”Anh có chắc chắn không?”Tôi đáp:”Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi,một vài hôm nữa phẫu thuật được không bác sĩ?”Bác sĩ trả lời:”Thế nào cũng được,tuỳ cậu”.Sau đó tôi cảm ơn bác sĩ và lái xe về nhà.
Đêm hôm đó,tôi lên kế hoạch dành nốt khoảng thời gian cuối cùng của mình cho người thân và bạn bè.
Ngày hôm sau tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên người thân và bạn bè.Tất cả mọi người vẫn chưa biết tôi bị bệnh😊.
Mấy ngày hôm sau tôi đến bệnh viện để làm thủ tục phẫu thuật hiến tim.Tôi đến gặp bác sĩ và van xin bác sĩ:”Bác sĩ xin đừng nói cho ai tôi là người hiến tim cho hắn.Tôi xin bác sĩ đấy”.Bác sĩ cũng chỉ gật đầu và lặng lẽ đi.Tôi thở phào nhẹ nhõm.Vậy là cũng đến ngày phẫu thuật rồi.Tôi mong tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc khi không có tôi.Lúc nằm trên giường phẫu thuật,trong tâm trí tôi luôn hiện lên hình bóng và giọng nói của em-Cố Tiểu Tiên.Chắc giờ này em đang vui cười với ai đó nhỉ.
CHÚC EM HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI ĐẤY NHÉ😊!
....
Hắn-Giản Thâm đã được hiến tim.Người nhà hắn đã chuẩn bị đám cưới.Chỉ đợi hắn tốt lên là sẽ làm đám cưới.Nhưng....tất cả mọi người vẫn chưa hề biết ai là người hiến tim cho hắn và gia đình của Cung Thế Thần cũng chưa biết là cậu hiến tim.Vài ngày sau,gia đình Cung Thế Thần biết được chuyện của cậu.Bố mẹ cậu cũng chỉ im lặng và làm theo lời nhắn ngủ của cậu qua lời bác sĩ kể.
Bố mẹ cậu quyết định làm đám tang cho cậu vào 2 ngày nữa.Đúng là trời tính không bằng người tính.Ngày hôm đó chính là ngày mà Cố Tiểu Tiên và Giản Thâm thành hôn.Một người thì ngủ mãi không dậy,một người thì vui vẻ trong đêm tiệc rượu tân hôn🥀😊.Mãi mãi,cô ấy và hắn không thể cảm ơn người đó😊.
Có lẽ kiếp này,chúng ta chỉ có duyên gặp nhau chứ không có phận ở bên nhau🥀
CHÚC EM HẠNH PHÚC NHÉ,HẸN KIẾP SAU!
😊🥀🥀🥀😊
Hết!
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.Đây là lần đầu tiên mình viết truyện và mình cũng không giỏi Văn nên từ ngữ và cốt truyện của mình không được tốt lắm.Mong mọi người thông cảm ạ!
MỘT LẦN NỮA,CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ DÀNH THỜI GIAN ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH!😊
YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU LẮM!😳😆