Cô bước vào căn phòng, trong đấy toàn đám đực rựa
"Hanma, Chifuyu đâu rồi?"
"Y/n à? Sao lúc nào họp em cũng hỏi thằng đó vậy?"
"Nhiều lời quá, tao hỏi Chifuyu đâu?"
"Này này Y/n, đừng nói như vậy với Hanma-kun chứ"
"Mày im đi Shiba, tao hỏi lại là Chifuyu đâu?"
"Nó đi với Kisaki-kun rồi, có cả thằng đần Hanagaki nữa"
"Hả, bọn mày biết anh ấy có mối thù với Kisaki về việc của Baji-san mà?"
Cô là ai mà dám nói chuyện như vậy với nhân vật cấp cao của Toman chứ?
Cô là Y/n, là thủ lĩnh ở ẩn của Toman đời đầu, ngay cả Kisaki cũng phải nể cô vài phần
"Nào nào Y/n, em cứ lo cho bọn nó làm gì, Kisaki-kun chỉ là muốn nói chuyện với bọn nó thôi mà"
"Kokonoi, bọn nó đi hướng nào?"
"Anh không biết, nhưng tại sao em cứ khó chịu mà đề phòng bọn anh chứ"
Cô quay lưng bước đi, mặc kệ bọn người trong phòng khó chịu nhìn cô
"Này này bọn mày có thấy Y/n quan tâm thằng Chifuyu quá mức rồi không?"
"Smiley, Y/n lúc nào chẳng vậy, có điều em ấy ghét bọn tao thì không nói, ngay cả lũ chúng mày cũng bị ghét à?"
"Y/n ghét bọn tao từ lúc Hắc Long sát nhập vào Toman đấy, em ấy không muốn như thế nhưng bọn tao lại đồng ý"
Đúng vậy, cô ghét bọn người Hắc Long rất nhiều, và chẳng ai biết lí do là gì cả
________________________________________
Cô đang đi dọc hành lang thì nghe tiếng súng phát ra từ một căn phòng cách đó không xa, kèm theo là tiếng hét của Hanagaki Takemichi.Sau đó thì cúp điện
Sau khi có điện, cô vội chạy tới căn phòng đó và cảnh tượng hiện ra trước mắt cô là Chifuyu nằm trong vũng máu
"C-Chifuyu? Chifuyu? Anh sao thế..."
Cô vội lao tới lay người Chifuyu, máu của anh dính đầy áo cô, tay cô run run sờ vào đầu anh
"Y/n tới rồi à? Anh đã giết thằng nội gián này đấy, thấy anh giỏi không hả?"
"Mẹ mày Kisaki, sao mày dám làm vậy hả thằng khốn?Mày có tin tao giết mày luôn không hả?"
Cô quát lên trong hai dòng nước mắt và lấy con dao trong túi kê lên cổ Kisaki
"Ể Y/n à, anh chỉ là giết kẻ phản bội thôi mà, chẳng phải em đã từng nói chỉ cần phát hiện ra kẻ nội gián là giết không cần suy nghĩ sao, đừng nuốt lời thế chứ"
Cô chết lặng...đúng vậy, cô đã từng nói thế nhưng cô đâu ngờ lời nói khi đó đã giết chết người mình yêu
Bọn người bên phòng kia cũng đi qua...
"Ồ ồ gì đây Kisaki, mày đã giết thằng này à, không chừa cho bọn tao ư?"
"Hanma, tao đã giết thằng phản bội này đấy, tiếc là thằng Takemichi đã chạy thoát rồi, với cái chân què và gan của nó thì chắc sẽ chết trong lúc trốn thôi"
Cả đám người cười nháo lên, bởi trong số đó ai cũng ghét Hanagaki và Chifuyu, họ không thuận mắt 2 người ấy lâu lắm rồi
Cô tức điên người đứng lên hét lớn :
"Bọn mày câm mồm lại cho tao, mau gọi cứu thương cho tao, nhanh lên"
Bọn người im lặng, sau đó lại cười lên
"Y/n à, nó chết rồi, em thấy mà"
Ừ cô biết Chifuyu chết rồi, nhưng cô không chấp nhận nổi...
Cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu anh 12 năm rồi, yêu anh đậm sâu và cũng vì anh mới tiếp tục ở lại cái nơi gọi là Toman này, chứ thật ra cô đã muốn rời đi từ 7 năm trước rồi
Cô im lặng đứng đo vài phút rồi rời đi, trên tay bế thi thể Chifuyu, vừa đi vừa khóc, trong mắt chỉ có sự hận thù
______________________________________
Hôm sau cô đã báo cáo toàn bộ chứng cứ những việc làm bất hợp pháp của Toman với cảnh sát và bay sang Mỹ, trên chuyến bay cô chỉ trầm tư nhớ về những kỉ niệm ngày đó, ngày mà Toman yên bình và ngày Baji còn sống, ngày mà Chifuyu còn cùng cô mơ mộng về tương lai
Nụ cười anh làm trái tim em điên đảo, nhưng viên đạn bắn vào đầu anh như xuyên thẳng vào trái tim em...
#nhuyhy1010