Người mẹ thở dốc, phần ngực cứ phập phồng, toàn người toát mồ hôi. Cậu đi lấy nước và khăn lau mồ hôi cho mẹ, mặt cậu lúc đó mếu máo, lộ rõ một vẻ mặt lo lắng. Bởi vì, người mẹ là người thân cuối cùng của cậu. Cậu đặt chiếc khăn đã vắt lên chán mẹ, tay cậu nắm hai bàn tay nhăn nheo của mẹ và lo lắng. Cậu tin vào Chúa, Chúa là người ban cho những linh hông bất hạnh có được hạnh phúc. Cậu nhìn người mẹ, lòng đau như cắt, cậu ước người mẹ có thể qua cơn đau đớn này.
"Cậu sao thế?" - Cái An vừa mới đến thăm cậu, vừa thở hổn hển. Vai cái An gầy ruộc, đáng lẽ cô bé cũng "mũm mĩm" như những người bạn ngoài thị trấn kia. Nhưng vì hay giúp đỡ cậu, nên cô bé cũng phải đi ngồi ở đầu làng đánh giày, được tiền chia cho cậu một nửa. Cậu thấy thế buồn lắm, cậu đã làm gì mà để cô bé yêu ớt đó có thể giúp đỡ cậu như vậy. Cậu vỗ vai cô bé ấy rồi mỉm cười, cô bé ngơ ra lộ vẻ mặt không hiểu gì.
Cô bé nhìn cậu:
–Nghe nói mẹ cậu nổi cơn đau, An đến xem sao...
Cậu tắt nụ cười gượng đi, thở dài:
–Mẹ tôi cứ thở hổn hển, cứ "phập phồng" mãi, tôi không biết phải làm sao...
–Cậu lên chùa thắp hương đi, Chúa sẽ bảo vệ mẹ cậu.
Nói xong, cái An dúi lấy cậu vài đồng bạc, cậu nắm chặt tay: "Chỉ lần này thôi, lần sau tôi sẽ không nhận tiền của cậu nữa". Cô bé đi vào trong, chăm sóc cẩn thận cho mẹ cậu cho cậu đi cầu Chúa.
Nhà cậu ở ngoài làng, phải đi xa mấy phút mới vào làng được, may mà chùa ở khá gần làng. Cậu chạy thật nhanh, cứ thế mà chạy đến "chỗ của Chúa".
Cậu lấy que hương thôi chắp tay 3 lạy, cậu cúi gằm mặt xuống, đôi mắt nhắm lại. Cậu nhớ đến hình ảnh mẹ cậu đang thở hồng hộc ở căn nhà đơn sơ. Ấy nghỉ lại cậu sợ lắm, cậu sợ rằng cậu sẽ trở thành một cậu bé mồ côi, không có được sự yêu thương của người mẹ. Cậu mồ côi cha từ nhỏ, cha cậu là một chiến sĩ bảo vệ dân làng khỏi những kẻ đô hộ vùng nước ta. Ấy lại cha cậu đã hi sinh, mẹ cậu và cậu chỉ có thể nhìn trong hai hàng nước mắt dàn dụa...
–Chúa sẽ không bỏ rơi con đúng chứ? Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu của con đúng chứ? Chúa ơi! Xin người... Hãy mang mẹ con về sau trận đau ốm.. Xin người...
Nói xong, cậu lạy 3 lạy, rồi chạy thục mạng về nhà.
Cậu chạy qua làng, bắt gặp bà Lý đang chăm sóc vườn hoa hướng dương. Thấy thế, cậu nhớ lại lời mẹ nói lúc xưa từng dạy cậu: " Phần lớn ý nghĩa của hoa hướng dương bắt nguồn từ chính cái tên của nó, chính là mặt trời - một biểu tượng mãnh liệt của sự sống. ... Trong tình bạn, hoặc các mối quan hệ đối tác bên ngoài xã hội, hoa hướng dương biểu trưng cho sự chân thành, tính kiên định". Cậu đến chỗ bà Lý, cậu hỏi:
–Hoa này là hướng dương đúng không ạ? Mẹ cháu bảo nó cũng tượng trưng cho sự trường thọ. Mẹ cháu đang ốm nặng, cho cháu xin vài bông hoa tặng mẹ cháu ạ.
Bà Lý nghe vậy, lòng thấy áy náy vì không giúp được cậu, bà lật đật vào vườn cắt vài bông hoa nở rộ, đẹp nhất đem cho cậu. Bà cảm động vì tình yêu của cậu dành cho mẹ. Cậu nhận xong liền cảm ơn rồi chạy về nhà. "Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con về rồi!". Vừa về, cậu đã chạy vào lòng mẹ, cái An thấy thế, không muốn quấy rầy hai người, liền đi ra ngoài.
Cậu ôm bó hoa hướng dương nhìn người mẹ già mái tóc đã điểm trắng. Đôi mắt lim dim, da nhăn nheo, cậu nhìn thấy thế, lòng đau như cắt. Mẹ cậu thở nhiều rồi giang tay ra nắm tay cậu:
–Ấy, hoa hướng dương nhà bà Lý đúng không, con xin bà ấy chưa?
Cậu giơ mắt nhìn đờ đẫn ra nhìn mẹ, mẹ cậu sợ cậu đi ăn cắp, ăn trộm, đã dạy cậu ngay từ đầu mở miệng. Cậu thấy thế, rưng rưng nước mắt:
–Mẹ, con đã xin hoa hướng dương tặng mẹ, ấy mà mẹ lại nói thế. Mẹ sao rồi, mẹ còn đau không? Để con nấu cháo mẹ ăn nhé! – Má cậu hơi đỏ.
Cậu đặt bó hoa xuống bên cạnh bàn gần kệ giường, rồi cậu lao xuống bếp nấu cho mẹ cậu bát cháo. Cậu nhóm củi, củi mà hôm qua cậu lên rừng đốn giờ đã bị căn nhà "khố" làm cho ẩm ướt. Nhóm mãi, củi mới cháy cho, khói cứ bốc lên dày đặc, cậu ho sặc sụa. Cậu là con trai, đã bao giờ vào bếp đâu, mà có vào thì, cậu vẫn vụng về mà thôi. Tay chân cậu thoăn thoắt, mang bát cháo ra thềm rồi thổi cho nguội. Bà Lý từ làng đi lên, thấy cậu đang thổi cháo, bà dúi cho cậu ít tiền:
–Ngày mai mang tiền đi mua gà, mua cho mẹ mày ăn, ăn cho chóng khỏe.
Thấy thế, cậu lắc đầu, không dám nhận.
–Không ạ, cháu mai sẽ tự đi ăn xin lấy để kiếm tiền mua gạo, còn về phần ăn thì vẫn còn ít gạo ở đáy thùng. Cháu vẫn sống được, bà cầm tiền về đi.
Bà Lý thở dài rồi đi về.
Cháo hơi nguội, cậu mang vào nhà bón cho mẹ cậu ăn. Mẹ cậu môi run run húp từng miếng trong mệt mỏi. Có một nồi cháo muối mà mẹ cậu và cậu ăn no nê.
Mẹ cậu ngủ rồi, cậu lại sợ và nhớ đến tiền hồi ấy khất chú Ba Đình 1 tháng, còn 2 ngày nữa là hết ngày trả nợ. Cậu thấy lo lắng, cậu nắm chặt tay lại và ước rằng: "Ước gì, Chúa có thể bảo vệ mình."
Hồi đó, có nhiều người không tin vào Chúa, còn nói Chúa là thứ "rẻ tiền". Ấy thế, giờ còn đâu, chỉ còn vài ba người không dám nói thế.
"Chúa... là cái gì? Thời đại này bị nguyền rủa bởi từ Chúa, nhiều người quá tin vào nên bị sa đọa vào điều ác độc. Chỉ vì phục vụ cho dục vọng của mình mà phải trả cái giá đắt."
Ngày hôm sau, cậu lật đật đi xuống nhà bà Lý xin một túi hạt giống Hoa hướng dương. Cậu mang về trồng xung quanh nhà. Cậu trồng lan ra cả vườn cả ruộng. Bỏi vì, hôm qua mẹ cậu cũng rất thích hoa hướng dương, mẹ cậu muốn ngắm hoa mỗi ngày, thế nên cậu mới tiêu hao tổn sức để làm cho mẹ vui. Cậu là một đứa trẻ bất hạnh, cậu ngày nào cũng đứng ngoài cửa lớp học, "học ké" mấy đứa con nhà khá giả. Thầy đồ cũng biết là cậu có niềm ham học, định mời cậu vào trong học, nhưng sợ cậu không dám vì nhà không có điều kiện.
Cứ thế hai ngày trôi qua, cậu đi đốn củi về, vừa "ăn xin" được vài đồng bạc, cậu ra chợ mua một con gà trống. Đi qua nhà bà Lý, cậu lại xin nhiều hạt giống hoa hướng dương nữa để trồng, biến xung quanh nhà cậu thành một cánh đồng hoa cho mẹ ngắm mỗi ngày.
Vừa mới đến cửa, cậu thấy người của chú Ba đến đòi nợ, xung quanh chú còn mang nhiều tên lính. Cậu thấy thế ném đống củi và còn gà ra một góc, cậu chạy đến chỗ mẹ, nhưng lính của chú lại ngăn cậu lại. Ba Đình hét lớn vào mặt cậu và mẹ:
–Chúng mày khất được 1 tháng rồi, có mang tiền trả tao hay không? Hả?
Giọng của chú khàn khàn, thở ra một mùi thuốc lá nồng nặc, người lơ khơ như que củi. Ấy thế còn mang nhiều tên lính nữa chứ.
–Xin chú, làm ơn tha cho chúng tôi. Chúng tôi vừa mới qua trận đau ốm, không dậy nổi. Làm ơn cho chúng tôi xin khất 1 tuần lễ nữa... –Mẹ cậu đau đớn thốt lên.
Cậu bị giữ lại bởi hai tên lính to xác. Cậu cắn răng nhìn mẹ cậu. Ba Đình ra lệnh cho ném bà xuống giường rồi đánh đập. Mỗi một lần xin tha của bà mà khiến cho tên lính đánh bà 10 gậy. Ôi thân thể nhỏ bé và gầy ruộc ấy làm sao mà chịu được đòn đánh ấy chứ.
Cậu giãy đành đạch, những hạt giống hoa hướng dương trong túi cậu rơi ra, hai tên lính bỗng dưng bị cậu đẩy ra. Cậu chạy thục mạng đến chỗ mẹ. Tên lính thấy vậy ngừng đánh. Lão Ba Đình bật gói thuốc lên rồi cằn nhằn:
–Mẹ mày khất nợ 1 tháng chưa trả, giờ đánh chết để trả tiền, có sao đâu mà nhóc nhìn tao dữ dằn thế? Hả?
–Mẹ cháu vừa ốm nặng, làm sao mà trả tiền ngay được? Để cháu khất lần này, cháu sẽ trả.
Lão nghiến răng:
–Lại khất! Chúng mày định khất đến bao giờ?!
Lão nổi điên đá vào cằm cậu một cú mạnh làm cậu ngã lăn ra đất. Người mẹ bò lại gần ôm cậu vào lòng.
Cậu không cam chịu, lao tới trèo lên cổ túm tóc lão, mấy tên lính bắt cậu và trói mẹ với cậu lại. Lão ra lệnh cho đánh chết hai mẹ con.
Con gà trống cậu mua bay tung tóe, bó củi thì rơi lung tung. Cậu đã chết trong đau đớn, chỉ vì cái nợ tiền mà khiến cậu và mẹ đã không còn.
Mấy tên lính bỏ đi, chỉ còn lại vũng máu. Cái An chạy lên ôm xác cậu mà khóc, cô bé báo quan và lão và mấy tên lính bị tù vì tội giết người dân. Cái căn nhà đơn sơ ấy bắt đầu trống rỗng. Cái An từ đó không đến nữa...
Những hạt giống mà cậu trồng, giờ đã mọc lên thành những bông hoa đẹp. Hoa nở rộ, rồi bắt đầu nở thành một cánh đồng hoa hướng dương. Tiếc rằng cậu và mẹ cậu đã đi, không thể nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp này...
Thời gia trôi qua... Cái nơi mà cậu đã hi sinh, "hoa mặt trời" lúc nào cũng nở rộ, kiểu muốn an ủi hai người thanh thản về nơi chín suối. Người đi qua cánh đồng hoa hướng dương thỉnh thoảng thấy bóng của hai mẹ con dắt tay nhau chơi đùa giữa cánh đồng...