Gã và tôi từ lâu đã là 1 đôi thanh mai trúc mã , lúc nào cũng quấn quít bên nhau đến giờ cũng đã 20 năm rồi.
Tôi và gã yêu nhau sâu đậm đến được với nhau cũng được gọi là nhờ cái danh phận thanh mai trúc mã và mối hôn ước giữa hai gia đình.
Tôi và gã quen nhau rất lâu nên tính cách của nhau đều hiểu rất rõ , gã thích gì tôi đều biết , tôi thích gì gã cũng biết rất rõ.
Sau khi đã xác định quan hệ tôi và gã hẹn hò cũng được gần 6 năm , vì chưa muốn kết hôn nên chúng tôi vẫn ở mức hẹn hò . Tính cách của tôi thì rất thụ động lúc nào cũng rất nhút nhát , nên khi gã đề cập muốn làm chuyện đấy tôi vẫn luôn lái qua chỗ khác hoặc tìm cách từ chối.
Tôi cũng biết gã sẽ chán ghét tôi , nhưng vì cứ nghĩ rằng tôi đã hiểu gã như thế , gã cũng hiểu tôi như vậy chắc chắn sẽ không sao đâu!
Tình yêu chúng tôi lâu như thế , sâu đậm như thế ! lại có thể vì không làm chuyện ấy mà bỏ nhau sao ?
Thật không thể nào ! Gã sao lại có thể xấu tính như thế chứ !!
Vài tháng trôi qua
Cuối cùng tôi cũng có thể đủ dũng cảm để chấp nhận lời cầu hôn của gã.
Hôm sau gã chở tôi đi thử váy cưới .
Tiệm váy cưới thật đẹp , chiếc váy nào cũng thật lộng lẫy và kiêu sa , rất nhiều kiểu dáng và màu sắc cho những cô gái thoải mái lựa chọn.
Đúng vậy đám cưới là 1 điều tuyệt vời nhất trong đời con gái mà , ai lại chẳng muốn mình thật lộng lẫy cơ chứ !! Đẹp nhất trong mắt người mình yêu để người ấy chỉ nhìn mỗi một mình mình , điều đó chẳng phải rất tuyệt sao ?
Tôi đi lựa vài vòng cũng tìm thấy được 1 vài bộ ưng ý , tôi kêu gã chờ tôi đi thay thử rồi nhận xét .
Lát sau tôi thay ra thì thấy gã hình như đang nhắn tin với ai đó . lại rất là chăm chú thì phải , gã còn không để ý rằng người vợ sắp cưới của mình đã đứng đó từ lúc nào , nóng lòng nhìn mình chỉ mong mình có thể ngước lên nhìn cô ấy và khen cô ấy thật đẹp .
Gã cuối cùng cũng để ý tới . Gã ngước lên nhìn tôi khuôn mặt gã khá là bất ngờ .
" Em đẹp chứ ạ ? "
Tôi vẫn cố mỉm cười hỏi gã :
" Ừm , đẹp lắm "
Gã trả lời 1 cách khá là lạnh nhạt , tôi cảm thấy hơi bất ngờ vì trong mấy năm qua gã chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như thế cả !
" Anh đang nhắn tin với ai thế ? "
Tôi thắc mắc hỏi gã , thì gã đột nhiên giật mình như có vẻ sắp bị phát hiện chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy .
" Đ..đâu có anh chỉ đang nhắn tin với thằng bạn nói rằng đang chở em đi thử váy cưới thôi !! "
Gã trả lời 1 cách khá là gượng gạo khiến tôi cảm thấy có chút nghi ngờ , nhưng cuối cùng tôi vẫn bỏ qua vì nghĩ rằng gã làm sao lại có thể phản bội mình cơ chứ .
Sau khi thử hết vài cái váy còn lại thì tôi đã chọn được 1 chiếc váy khá là ưng ý và đã mua nó về ! Tuy nó khá đắt đỏ và gã cũng không tình nguyện cho lắm , nhưng vì là ngày trọng đại mà tiêu tốn 1 chút cho bản thân mình chẳng lẽ lại sai sao ?
Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã đến ngày đặc biệt ấy rồi !
Hôm đấy những đứa bạn thân đã trang điểm cho tôi thật đẹp , ngắm nhìn mình trong gương tôi cảm thấy thật tự tin và hạnh phúc !
Hôm nay là ngày đặc biệt nhất trong đời tôi , sau hôm nay tôi sẽ trở thành 1 người vợ tốt , tôi sẽ có được 1 người chồng chu đáo và sẽ có được những đứa con ngoan và 1 cuộc sống thật hạnh phúc đến cuối đời.
Tiếng chuông nhà thờ vang lên , ba dắt tôi đi từ từ vào trong lễ đường , những khán giả nhìn tôi ai cũng chúc phúc cho tôi , ai cũng khen tôi còn có vài cặp mắt ghen tị và ngưỡng mộ nữa !
Nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm vì đây là ngày hạnh phúc nhất đời tôi mà !! Tại sao tôi phải vì những ánh mắt đó mà lại buồn lòng trong ngày đặc biệt này cơ chứ !!?
Gã đứng trên bục nhìn tôi , gã trong bộ vest đen nhìn thật lịch lãm và sang trọng.
Tôi bước nhẹ nhàng lên trước mặt gã , gã nhìn tôi với 1 cặp mắt trìu mến khiến lòng tôi cứ cảm thấy lâng lâng thật là hạnh phúc!!
Cha sứ bắt đầu hỏi !
" Con có nguyện đi cùng anh ấy đến cuối đời , dù cho nghèo khổ hay giàu sang hay không ? "
" Con đồng ý "
Tôi mỉm cười vì nghĩ rằng anh ấy sẽ trả lời 1 cách dứt khoác như mình và từ đấy hai người sẽ là 1 cặp vợ chồng hoàn mỹ.
" Con có nguyện đi cùng cô ấy đến cuối đời, dù cho nghèo khổ hay giàu sang hay không ? "
Gã ta lưỡng lự khiến tôi vô cùng bất ngờ !
Chưa kịp cất tiếng nói gã đã buông tay tôi ra phi như bay xuống chỗ khán giả , nắm lấy tay của 1 cô gái và rồi hai người mở cửa chạy ra ngoài.
Tôi bất ngờ không thốt lên lời , nhưng vẫn cố gắng chạy theo kịp , để hỏi gã một câu.
" Gã tại sao lại đối xử với tôi như vậy !? "
Tôi chạy theo hai người đó đôi giày cao gót vì gãy đi gót giày khiến tôi té xuống đất thật đau , tay tôi bắt đầu hiện lên những vết đỏ xướt da xướt thịt !
Tôi vẫn đứng dậy tháo đi đôi giày cao gót đã bị gãy , đôi chân trần chạy theo bóng hình 2 người ấy , chiếc mạng che mặt bị tốc ra sau và rồi cũng lỏng lẻo và rớt xuống đất , tôi mặc kệ và vẫn chạy về phía trước .
Đi tới đường lớn gã và cô ta bắt một chiếc xe taxi rồi chạy đi thật nhanh . Tôi chạy đến nơi nhưng bóng hình của chiếc xe cứ xa dần , tôi ngồi khụy xuống trong lòng hiện lên rất nhiều câu hỏi :
" Tại sao gã lại đối xử với tôi như thế ? "
" Tại sao gã lại không chia tay tôi sớm hơn , mà lại đi cầu hôn tôi chứ !?? "
" Tại sao gã lại để cho tới lúc này rồi mới bỏ tôi mà đi ? Phải chăng gã đây là muốn hủy hoại tôi đến tận gốc sao ?? "
" Gã lại tồi tệ đến mức đạp nát hạnh phúc của tôi khi nó chuẩn bị nở rộ sao ?? "
" Tại sao quen nhau lâu như thế , mà đến tận bây giờ tôi mới biết được bộ mặt thật này của gã ! "
Mây đen từ từ kéo tới , mưa to đổ xuống tôi cứ ngồi đó , khóc như 1 đứa trẻ bị mất kẹo , người đi đường liếc qua tôi với 1 ánh mắt thương hại rồi cũng bước đi một cách lạnh nhạt .
Chiếc váy trắng tôi yêu thích nhất cũng bị nước mưa bắn lên mà bẩn hết rồi !
Tim tôi lúc ấy như tan thành từng mảnh cứ như có 1 con dao sắt bén vừa cắm thẳng vào tim tôi vậy , tôi thở dốc từng đợt , cảm xúc lẫn lộn chỉ biết ngồi khóc như 1 đứa trẻ , không biết bây giờ nên làm gì cho đúng !
Tôi cứ ngồi khóc cho tới khi ngất đi bên đường .
Ba mẹ tôi cũng đã tìm thấy tôi và đưa tôi về nhà , hai mắt tôi sưng húp lên vì khóc quá nhiều cái cảm xúc bất lực và đau đớn ấy vẫn còn vấn vương trong tôi.
Gia đình của gã cũng không biết chuyện này , khi gã kéo cô ta đi cả nhà gã ai cũng vô cùng bất ngờ !
Tôi hôm qua khi gã về nhà chị của gã đã tặng cho gã 1 bạt tai thật đau , chị ấy lại không ngờ rằng gã lại dám đem cô ta về nhà để giới thiệu cho ba mẹ , thật tốt vì tối hôm đó ba mẹ gã đang sang nhà hỏi thăm sức khỏe của tôi nên không biết chuyện này.
Nếu không mẹ của gã sẽ tăng xông mà chết mất !
Đến bây giờ tôi vẫn cứ không hiểu :
" Nếu gã thật lòng yêu tôi tại sao gã lại như thế ? Tại sao gã lại bỏ tôi lại giữa lễ đường trong những con mắt dò xét và bất ngờ của mọi người như vậy ? tôi cứ nghĩ rằng gã và tôi yêu nhau rất sâu đậm , thật không ngờ đó tất cả cũng chỉ là 1 giấc mộng hão huyền của tôi mà thôi ! "
" Thà rằng gã bỏ tôi từ sớm thì tôi đã không phải khổ sở như thế , thà rằng vào ngày hôm ấy gã nói với tôi lời chia tay thì tôi đã không đau như lúc này , thà rằng tôi đã thông minh hơn và phát hiện ra từ sớm thì đã không chìm đắm trong giấc mộng hão huyền để rồi con tim bị xé nát ra như thế !! "
" Thà rằng tôi và gã không quen nhau thì hà cớ gì lại phải chịu nỗi đau đớn như thế , để rồi cuối cùng gã lại tay trong tay với người con gái khác còn tôi thì lại khổ sở , chật vật như thế này !? "