Thanh xuân đối với bất kì ai cũng là một khoảng thời gian đáng nhớ nhất của một đời người. Người thì hạnh phúc, đến được với người mình yêu, cũng có những người, chỉ như hai đường thẳng cắt nhau, gặp một lần, rồi bỏ lỡ nhau mãi mãi...
Năm nay là năm cuối cấp 12, ai nấy đều có dự định riêng về tương lai sau này, Vân Y cũng như vậy, thật ra cuộc đời của anh rất bình thường, nhà cũng chẳng khá giả gì nên sau khi tốt nghiệp lớp 12 sẽ tìm một công ty nào đó làm nhân viên văn phòng đơn giản, một con người không có hoài bão, không có ước mơ...
Còn Thanh Hải cậu ấy là người cô thích, rất ít nói, ngoại hình ưa nhìn, được kha khá nữ sinh mến mộ, cô chỉ dám đứng từ xa nhìn về cậu ấy, Thanh Hải là những ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của cô, giống như ánh mặt trời ủ ấm lòng cô vậy.
Tính tình hai người rất giống nhau, đều rất ít nói, mỗi lần nói chuyện đều là về vấn đề bài tập, đề thi, vì ngoài những vấn đề đó ra Vân Y không biết nói chuyện gì khác.
"Thanh Hải, đề văn hôm nay có vẻ hơi khó nhỉ?"
"Đúng là có hơi khó, cậu làm được không?
"Cũng xem như là được đi"
Vân Y gãi đầu thật ra cô làm không tốt lắm..
"Sắp đến lễ tốt nghiệp rồi, Thanh Hải, cậu có dự định gì hay không?"
"Nhà tớ bắt tớ đi du học, ngành Y..." Thanh Hải mím môi.
À...đúng, cậu ấy học rất khá, nhà còn giàu như vậy, tương lai chắc hẳn sẽ rất rực rỡ, cô còn định sau lễ tốt nghiệp sẽ thổ lộ với cậu ấy..nhưng hình. như khoảng cách lại càng ngày càng xa.
"Woa cậu nhất định sẽ đậu thôi, sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi cứu giúp mọi người"
Vân Y cười khẽ, chàng trai cô thích, vĩnh viễn đều rất tuyệt vời..
"Tớ không thích ngành này, vì học sẽ rất lâu, có thể sẽ không về nữa...Cậu..muốn tớ đi sao?"
Vân Y cứng ngắc, cậu ấy nói vậy là sao chứ.
"Nếu như tớ không muốn.., cậu sẽ không đi sao?"
"Đúng, nếu cậu muốn tớ sẽ không đi.."
Thanh Hải kiên định nhìn vào mặt Vân Y, chỉ cần cô nói một câu thôi...cậu cho dù có chống đối gia đình, nhất quyết vẫn sẽ ở lại.
"Đùa gì vậy chứ, cậu phải đi đi, sau này phải thành công làm một bác sĩ giỏi, ra nước ngoài tài năng của cậu sẽ được bồi dưỡng tốt hơn."
Trong mắt cô...cậu nói vậy là nói đùa sao? Thanh Hải cười tự giễu, thì ra chỉ là cậu ảo tưởng cô thích mình, đều là tự cậu tưởng tượng...
Lễ tốt nghiệp
Hôm nay là đã đến lễ tốt nghiệp rồi, có người cười vui vẻ, có người lại bật khóc, vậy là quãng đường học sinh của bọn họ đã kết thúc rồi..đúng là thời gian không chờ đợi ai cả.
Hôm nay, Thanh Hải không đến dự lễ tốt nghiệp, từ sau hôm nói với cô chuyện đi du học, cậu ấy không đến trường nữa...Thật là, vốn định hôm nay còn định nói rõ lòng mình cho cậu ấy biết, cô không muốn giữ mãi trong lòng, cô thích Thanh Hải đã hai năm, cho dù không được đền đáp, cũng chả sao cả...Nhưng bây giờ có lẽ lần gặp mặt cuối cũng không có.
Vân Y thở dài, một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má, cậu ấy là người đầu tiên cô thích, là tình đầu của một mình cô, tình đầu sẽ không bao giờ có kết quả, thì ra chính là cảm giác như thế này sao?
Trên máy bay
Thanh Hải yên vị ngồi trên ghế, cậu đã không gặp cô kể từ ngày hôm đó, cậu nghĩ như vậy sẽ là cách tốt nhất để tự chặt đứt hy vọng của chính mình nhưng đến lúc lên máy bay, cậu mới biết không thể nào làm được,Vân Y...cậu là người đầu tiên mà tớ thích, cũng là người đầu tiên...không thích tớ. Sau này khi tớ thành công, trở thành một người tài giỏi, sẽ quay về tìm cậu, nhất định lúc đó cậu sẽ thích tớ,phải chờ tớ nhé...
8 năm sau
"Vân Y, tan làm rồi, đi đón tiểu Hải sao?"
Người vừa nói là Lâm Hồng, bạn cùng chung công ty với Vân Y, mới đó đã qua 8 năm rồi, tiểu Hải...là con của cô. Sau khi tốt nghiệp 12 được khoảng 2 năm, hôm đó là một ngày mưa trong một con hẻm nhỏ, cô tan tầm như mọi ngày. Nhưng hôm đó là ngày mà cô mãi mãi sẽ không bao giờ quên được, cô Vân Y, bị người ta cưỡng bức...
Lúc đó cô chỉ có thể gào khóc hét lên "Thanh Hải mau đến cứu tớ!" "Mau cứu tớ" nhưng trong thâm tâm cô biết, sẽ không có Thanh Hải nào cả...cô bị đánh đập, hôn mê sâu, vốn dĩ đã chết rồi, không ngờ khi tỉnh lại vậy mà mang trong bụng một đứa bé..
Lúc đó cô đã khóc rất nhiều, cổ họng đau như muốn bị xé toạc ra, cô không ăn không uống nhiều ngày liền, chỉ muốn chết đi cùng với đứa bé này..
"Lâm Hồng, để tớ chết đi, hãy để tớ chết đi!"
"Chát!"
"Vân Y! cậu điên rồi phải không!?Đứa bé có tội hay sao, nó dù gì cũng là con của cậu, cậu phải sống, cuộc đời vẫn còn rất dài, cậu cứ như vậy mà bỏ cuộc sao!"
Vân Y ngơ ngác, cái tát vừa nãy làm cô thanh tỉnh, đúng vậy...đứa bé này không làm gì sai, cô vậy là đang muốn giết người, nhưng cô ghét nó, thật sự rất hận nó...Vân Y bật khóc, Thanh Hải tớ không còn chờ cậu được nữa...
"Nè tớ hỏi cậu đó, làm sao vậy?"
"A không có gì, chỉ là nhớ chút chuyện cũ mà thôi.."
8 năm qua cô đã nghĩ sẽ không bao giờ vui vẻ lên được, nhưng tiểu Hải đã giúp cô, nó lớn lên rất giống cô không hề có nét nào khác, lại rất lễ phép, tình tình...giống như là Thanh Hải y đúc.Tên đầy đủ của nó là Vân Niệm Hải, niệm là nhớ nhung, Hải..là Thanh Hải.
Trường mẫu giáo
Học sinh trường mẫu giáo tan học ra về có cha mẹ đến đón rất đông, thế nhưng tiểu Hải không hề hỏi cô ba của nó ở đâu..là một đứa bé hiểu chuyện đến đau lòng, nhiều lúc Vân Y bật khóc hỏi nó có muốn biết ba là ai không? tiểu Hải chỉ đáp lại cô
"Con không muốn biết, con chỉ cần có mẹ thôi, mẹ đừng khóc nữa nhé!"
Vân Y vừa khóc vừa ôm Niệm Hải vào lòng, đây là ánh sáng duy nhất bây giờ trong cuộc đời của cô, thứ ánh sáng đã rất lâu không thấy nữa.
"Mẹ"
Tiến lại gần Vân Y là một cậu bé rất đáng yêu, đôi mắt long lanh, làn da trắng trẻo vừa nhìn đã khiến người ta ưa thích.
"Trời mưa rồi, chúng ta che ô về thôi nhé,hôm nay đi học có ngoan không vậy tiểu Niệm Hải"
Vân Y vừa nói vừa dắt tay Niệm Hải đi trên đường, trò chuyện ríu rít, bầu không khí ấp áp xua đi cái lạnh của cơn mưa.
"Vân Y"
Giọng nói này!..Vân Y quay đầu, chàng trai của 8 năm trước bây giờ đã rất cao lớn trưởng thành, không còn dáng vẻ thiếu niên này xưa nữa, là Thanh Hải, tim Vân Y hẫng đi một nhịp, là cậu ấy! Cô vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ lại không thể thốt ra một câu nào.
Thanh Hải vẻ mặt đau đớn, anh vừa về nước hôm qua, cậu đã đến nhà cũ của cô tìm cô, nhưng lại nghe tin, cô đã không còn ở đó nữa, cậu thật sự tuyệt vọng nhưng hôm nay đi trên đường thấy một hình dáng rất giống cô, không ngờ chính là cô, hơn nữa...còn có một đứa bé...
"Đây..là con của cậu sao?"
Vân Y bừng tỉnh, đúng, cô bây giờ không thể nào cùng Thanh Hải bước tiếp một con đường được, khoảng cách của hai người..mãi mãi không có gì có thể cắt đứt.
"Là con của tớ"
Vậy là cô đã lập gia đình rồi sao, con cũng lớn như vậy, xem ra khi đó cô thật sự đang thích một người khác mà người đó không phải là anh...
Thanh Hải cười khổ
"Giống cậu thật đó, rất đáng yêu..chào con, con tên gì vậy?"
"Chào chú, chú là bạn của mẹ con sao?"
"Đúng vậy, chú..là bạn của mẹ con"
"Vâỵ thì con sẽ nói tên cho chú, con tên là tiểu Hải, tên đầy đủ là Vân Niệm Hải"
Nụ cười trên mặt của Thanh Hải cứng đờ, Vân Niệm Hải sao?
"Chồng của tớ tên Sâm Hải!"
tiểu Niệm Hải nhìn về phía mẹ mình, mẹ...là đang nói dối sao? nhưng mà nếu mẹ đã muốn giấu, cậu sẽ im lặng.
A...là vậy sao, vừa nãy mình nghĩ gì vậy chứ, lại còn nghĩ cô ấy nhớ bản thân, nếu cô chỉ có con..cậu vẫn sẵn sàng, chỉ cần như vậy thôi.
Nhưng cô đã có gia đình, cô đã có chồng, vừa nãy còn cười hạnh phúc như vậy, chắc là cuộc sống rất vui vẻ, chồng cô ấy...hẳn là sắp quay lại rồi đi, cậu ở lại lâu, sẽ làm cô ấy càng thêm khó xử..
"Tên của cháu..rất hay, chú có công việc rồi, về nhé! Vân Y, cậu...phải sống thật hạnh phúc, tớ đi đây"
Thanh Hải bỏ đi mà không nói với Vân Y một câu rằng anh về khi nào, cuộc sống bên nước ngoài có ổn hay không, chỉ là hỏi thăm cô, không nói gì về mình cả.
Trong làn mưa bóng dáng cô độc của Thanh Hải biến mất, dần dần chen vào dòng người, bước đi của cậu rất chậm...Vân Y, sống hạnh phúc nhé! người tớ yêu.
"Mẹ! Mẹ đừng khóc, chúng ta quay về thôi!"
Vân Y lấy tay gạt nước mắt, phải về thôi, phải nấu cho Niệm Hải một nồi lẩu thật ngon..Thanh Hải, chúng ta không có duyên với nhau, cho dù sau này có ra sao đi chăng nữa, hãy vẫn cười thật tươi, chúng ta đã có quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, nhưng ngày tháng đó, tớ sẽ không bao giờ quên....Thanh Hải, tớ Vân Y thật sự yêu cậu.
Mãi đến sau này hai người họ vẫn không biết tình cảm mình dành cho đối phương là từ cả hai phía, vẫn sẽ mãi không bao giờ biết thì ra lúc đó cả hai người đã cùng thích nhau, nhưng không một ai nói ra, Vân Y nói với Thiên Hải hãy đi du học, vì tương lai sau này của cậu ấy. Thiên Hải đi du học để tương lai sau này sống cùng cô nhưng tương lai lại không phải thứ mà chúng ta có thể quyết định.
Tiếc nhau một lời, lỡ nhau một đời...Yêu ai hãy thổ lộ cho dù không được đáp lại, chí ít bạn vẫn không thấy hối tiếc, vì đã bỏ lỡ nhau.