Thanh xuân của mỗi người ngắn lắm. Tại sao vẫn luôn tìm kiếm chờ đợi một người mà người ta không bao giờ quay trở lại?
Anh với cậu yêu nhau được bao lâu rồi nhỉ? Cả hai vô tình gặp nhau rồi cho nhau một cơ hội tìm hiểu, xong bắt đầu một mối quan hệ yêu đương.
Yêu nhau đã được 3 năm một thời gian không dài cũng không ngắn nhưng lại chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp.
Bao giờ cũng có nhau, vui vẻ, vui chơi cùng nhau trong những ngày hè, ủ ấm cho nhau trong những ngày đông.
Nhiều lần cãi vả muốn dừng mối quan hệ yêu đương nhưng không bao giờ làm được, cả hai yêu nhau, không thể nào rời xa được đối phương, luôn nhường nhịn nhau. Một tình yêu rất đẹp.
Anh còn nhớ mùa đông năm ấy. Cậu ngồi trong lòng anh thủ thỉ:" Nếu như sau này em bỏ anh đi một nơi thật xa không bao giờ quay trở lại thì sao?"
Anh vùi đầu mình vào hõm cổ cậu thì thầm:" Bảo bối em nói gì vậy? Anh sẽ không bao giờ cho em rời xa anh. Mà nếu như em bỏ anh vậy anh sẽ đi tìm em đem em về nhà và anh sẽ luôn chờ em quay lại hiểu chưa bảo bối ngốc?"
Đúng, anh sẽ đợi anh sẽ chờ và anh đi tìm. Chờ rồi, đợi rồi mà cậu có quay về không? Tìm rồi có thấy cậu ở đâu không?
Vẫn là ngày xuân năm đấy. Anh như tên không nhà cửa cứ đi lang thang trên đoạn đường vắng lặng.
Anh suy sụp, anh mất tấy cả rồi.
Anh quay trở về nhà, mở cửa anh đã thấy cậu ngồi trên ghế sofa xem tivi, gương mặt vui tươi hồn nhiên.
Anh chạy lại ôm chặt cậu vào lòng làm cậu giật mình rồi cậu cũng ôm anh lại.
–" Anh sao vậy? Không khỏe sao?"
–" Bảo bối sao em không nói cho anh biết?"
Cậu không hiểu anh nói gì, hai tay cậu gở hai tay anh ra khỏi người để hỏi chuyện, nhưng đã bị anh ôm chặt.
–" Bảo bối có phải em sẽ bỏ anh đúng không, em sẽ rời xa, bỏ anh đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại đúng không? Em nói gì đi chứ?"
Anh hét lên càng lớn rồi lại nhỏ giọng lại.
Anh ôm chặt lấy cậu mà khóc.
–" đừng khóc mà em sẽ không bỏ anh."
Câu nói đã dứt thì người đã đi.
Anh đặt bó hoa hướng dương xuống mộ cậu mặt anh thất thần nhìn mộ cậu.
–" Bảo bối...em là đồ lừa người. Em nói sẽ không bỏ anh mà"
–" Em nói sẽ quay lại mà không phải sao? Anh chờ em ba tháng rồi sao em không quay lại chứ?"
Anh khóc thét trong vô vọng, trách mắng một người trong vô vọng. Tâm trí anh vẫn chưa nhận thức được.
Cậu MẤT rồi biến mất khỏi thế giới này rồi.
Lòng đau, tim vỡ tan thành trăm mảnh, ngày cậu mất không một lời nói với anh.
Mùa đông năm đấy cậu nói sẽ không rời xa anh. Đến mùa xuân năm mới cậu nói" không sao, bệnh của em có thể chửa trị mà"
Đến bây giờ cậu bỏ anh ra đi.
Ngày anh biết cậu bệnh, một căn bệnh không thể nào qua khỏi là ngày anh như mất tất cả. Ngày mà cậu mất đi về nơi thuộc về cậu là ngày trái tim anh đã chết.
Cậu ra đi, anh chờ đợi đi tìm rồi vẫn là một cậu" Em ấy chết rồi".
Trái tim chết lặng.💔