Ngọc Thắm - một cô bé vừa tròn 8 tuổi, sống cùng mẹ và anh chị trong ngôi nhà cấp bốn nho nhỏ. Cô mất cha khi vừa lên ba, độ tuổi còn quá nhỏ để biết được nỗi đau khi mất đi người thân là như thế nào. Quả thật khi chú hàng xóm chạy về thông báo ba cô mất khi đang trên đường đi mai táng cho người ta, chị cô khi đó 9 tuổi đã khóc rất nhiều, còn cô tuy là một cô nhóc không hiểu chuyện nhưng đã an ủi chị mình " người ta nói xạo đó, ba không có chết đâu chị đừng khóc, lát ba về mà ". Đôi bàn tay nhỏ khẽ lau đi dòng nước mắt lăn dài trên má người chị. Mẹ cô khi ấy chỉ hơn 30 tuổi nhưng do cuộc sống kham khổ nên trông già hơn nhiều so với tuổi thật. Từ khi chồng mất, một mình mẹ cô phải gồng gánh nuôi ba đứa con thơ, ngày ngày tần tảo sớm hôm sáng bán bánh xèo ở chợ gần nhà, trưa về đạp xe xuống Ngả ba chú ía ( Nguyễn Kiệm bây giờ ) lãnh đồ về thêu. Dù có cực khổ bà vẫn luôn cố gắng cho con mình đi học đến nơi đến chốn. Lúc nhỏ cô hay cùng chị mình lên nhà bà nội bảy chơi ( bà nội ruột của cô đã mất cả từ khi ba cô cũng mới lên ba như cô vậy ). Một hôm cô lên chơi đúng lúc con chó nhà nội bảy mới sinh, một cô bé 8 tuổi thấy những chú cún mới sinh còn rất nhỏ trông đáng iu vô cùng, cô đã rất thích. Bà nội bảy thấy cô cứ đứng nhìn mấy chú cún cưng mãi mà không chịu đi chơi liền hiểu ra, bà cưng chiều nói
- Chó con mới sinh còn nhỏ nên yếu lắm, vài bữa nữa chó con cứng cáp hơn bà cho con 1 con chịu không
Cô bé 2 mắt sáng rỡ gật đầu lia lịa mà líu lo
- Dạ con cám ơn nội
Tuy mồ côi cha nhưng từ nhỏ ba anh em cô đã được mẹ dạy rất nghiêm, cô tuy còn nhỏ nhưng cũng luôn nhớ lời mẹ mình dạy, những điều tuy nhỏ nhặt thôi nhưng ai cũng thầm khen mẹ cô bé.
Điển hình như những lần cô và chị mình sang nhà cô ba ở gần nhà chơi lúc nhà cô ba dọn cơm lên ăn, cô và chị mình đứng lên xin phép về dù cô ba kéo lại kêu ăn cùng rồi về nhưng cả cô bé và chị nhất quyết từ chối, vì mẹ cô từng dạy " thấy người ta ăn mà nhìn là xấu không được như vậy ".
Và lần mẹ chở cô cùng đi xuống nhà dì 5 và dì 6 ở Ngả ba chú ía chơi, lúc đó cô đã bướng bỉnh không chịu chào dì dượng, mẹ cô lúc đó đã rất giận nhưng không nói gì, cho đến hôm khác cô xin mẹ đi cùng mẹ đã hỏi " xuống nhà dì thì phải làm gì?" lúc này cô đã hiểu do lần trước mình không chào dì nên mẹ mới không cho đi, giờ thì cô nhớ rồi sẽ không bướng bỉnh nữa.
Cuối cùng đã đến ngày lên nhà nội bảy để nhận chó con rồi, nay bé cún đã được mười ngày tuổi rồi, đã cứng cáp hơn và cũng ăn được rồi. Cô đã rất vui khi nhận chú chó con ríu rít cảm ơn bà xong cũng nhanh chóng ẳm chó con về nhà
Chú chó con thuộc giống cái, là chó đốm giờ chó con đang mũm mĩm rất đáng iu, cô bé đã đặt tên cho bé chó con nhà mình là Mi Lu, vì cô bé cũng rất thích uống sữa milo... hihi
Từ khi mang chó con về một tay cô bé chăm sóc từ ăn uống cho đến chơi cùng, lúc nào cô chủ và vật nhỏ này cũng quấn quít bên nhau như hình với bóng.
Mới đó mà đã nữa năm trôi qua, chú chó nhỏ ngày nào nay đã lớn là một cô chó trưởng thành, xinh đẹp và rất ngoan.
Chỉ cần cô bé đi học hay đi phụ mẹ bán ở chợ về, chưa kịp về đến nhà là cô chó xinh đẹp đã chạy ra đón rồi, nó cứ nhảy chồm lên ôm lấy chân cô chủ nhỏ mà ngoe nguẩy cái đuôi
Cô cún của cô cũng có trí nhớ rất tốt không chỉ những người thân thường đến nhà chơi, ngay đến bà ngoại cô ở quê một năm chỉ lên nhà cô được một hai lần, ấy vậy mà cô cún này vẫn nhận ra được mùi của bà, khi bà lên chơi nó đã chạy ra sũa và nguẩy cái đuôi nhảy lứng tứng, nó cũng mừng vui như cô chủ nhỏ khi thấy bà mình lên thăm vậy
Thời gia cứ thế trôi, cô cún xinh đẹp đã mang thai và sắp đến ngày sinh, một cô bé chỉ mới mấy tuổi làm sao có thể đở đẻ cho chó cưng của mình đây, cô cứ chạy lăng xăng mẹ cô thấy vậy bèn nói
- Con cứ lăng xăng vậy nó không đẻ được đâu đợi chút đi rồi ra
Vì trước giờ chưa từng nuôi cún nên cô bé làm sao biết điều mẹ mình nói là thật hay giả, nhưng cũng ngồi ngoan trong nhà. Giờ trời đang mưa lớn quá, cô chó lại đang một mình vượt cạn, cô bé cứ thấp thỏm được một lúc cũng chạy ra xem. Ôi bé chó của cô sinh rồi, được 3 chú chó con cũng có đốm như cô chó của cô, nhìn iu quá.
Vì mưa quá lớn nước mưa tạt vào chổ ổ chó nhiều qua đọng vũng, cô chủ nhỏ lo lắng lấy chổi quét nước ra, xong bèn chạy vào nhà lấy cái áo mưa che chắn xung quanh cho mưa đở tạt, thấy chưa được liền chạy lại vào nhà lấy mớ quần áo cũ lót ổ cho cô chó mới sinh và 3 chú chó con mới sinh nằm cho ấm
Cô ngồi đó ngắm nhìn bốn mẹ con nàng chó được một lúc, mưa càng ngày càng nặng hạt người cô đã ướt nhẹp nhưng nhìn vào ổ chó lại thấy không yên tâm vì gió thổi mạnh mưa vẫn tạt vào. Nhìn thấy chiếc tủ rập rê cũ mẹ bỏ, có lẽ nó sẽ che chở được cho mấy chú chó con của mình, cô nhẹ nhàng lại gần cô chó thủ thỉ với nó " tao ẳm con mày bỏ vô trong tủ cho nó ấm rồi mày nhảy lên theo nha " tuy hơi lo lắng vì cô đã từng nghe bà nội bảy dặn chó mới đẻ dữ lắm không được đụng vào con của nó, nhưng cô hết cách rồi phải liều thôi dù sao cô cũng rất thân với nó mà chắc không sao đâu.
Khi cô ẳm hết 3 chú chó con lên tủ xong thì đến lượt cô chó xinh đẹp không cần cô nói thêm đã tự mình nhảy lên theo. Liếm nhẹ mấy đứa con của mình rồi tìm vị trí thích hợp nằm xuống ủ ấm cho con. Giờ thì cô bé đã có thể yên tâm đi vào nhà tắm rửa thay quần áo.
Từ lần đầu tiên chăm cô chó xinh đẹp đẻ giờ cô bé đã tự tin hơn rồi, mỗi lần cô chó xinh đẹp đẻ là y như rằng cô lại lăng xăng từ lúc sinh cho đến khi những chú chó con chập chửng đi, rồi chạy nhảy bên mẹ chúng.
Nhưng mỗi lần cô chó xinh đẹp đẻ cô lại lo lắng và buồn sau đó, vì mỗi lần bà ngoại lên thấy chó con liền bắt về quên nuôi và cho mấy dì nữa, mà mỗi lần tết hay hè về quê chơi cô bé lại không thấy những chú chó con đó, câu trả lời quen thuộc là "chết rồi" nên cô không muốn cô chó mình đẻ nữa, để không phải chịu nổi buồn bị bắt con và tôi cũng không phải khóc khi bị mất đi lần lượt các chú chó dễ thương. Nhưng ai kêu cô chó của cô quá xinh đẹp đi nên cứ bị mấy con chó đực trong xóm " đè ra làm " để rồi cứ đẻ hoài thôi
Tình bạn của cô bé và cô chó xinh đẹp gắn bó từ ngày này qua tháng nọ cho đến khi cô lên lớp 8. Một buổi tối như thường lệ cô ra cho cô chó xinh đẹp của mình ăn, nhưng hình như hôm nay nó không khoẻ thì phải ăn cơm rất ít, chỉ lại nằm bên chân cô chủ mình mà ngoe nguẩy cái đuôi. Cô ngồi vuốt lưng nó thì thầm
- Mày bệnh sao? Vậy thôi mày ngủ đi mai sẽ khoẻ lại nha
Nói rồi cô bé vào nhà đóng cửa lại, trước khi cánh cửa đóng cô vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt cô chó xinh đẹp như ngấn nước. Lẽ ra khi đó nếu cô chịu ở lại thêm với cô chó của mình, giá như thời đó có bác sĩ thú y như bây giờ thì hay biết mấy.
Sáng hôm sau khi thức dậy việc đầu tiên cô bé làm là chạy ra nhà sau, mở cửa sau và nhìn cô chó của mình, mọi bữa chỉ cần cô vừa mở cửa đã bị cô chó nhảy cẩng lên bám víu rồi, nhưng sao hôm nay nó lại nằm im thế kia, vẫn còn ngủ chưa dậy sao? Cô lại gần ngồi bên nhìn nó mắt vẫn mở và thân sao lại cứng rồi... cô bắt đầu khóc từng dòng nước mắt đua nhau lăn dài trên má cho đến khi những tiếng nấc nghẹn vang lên.
Anh cô và chị cô chạy xuống thì biết là cô chó xinh đẹp của cô đã đi rồi ... mãi mãi rời xa cô rồi, khi xưa cô lên ba, ba cô mất cô ngây ngô không hề khóc mà còn cười nói ba không chết, nhưng nay cô 14 tuổi rồi ... cô biết rồi... biết cái chết là như thế nào... chó con của cô ... sao lại bỏ cô đi như vậy chứ.
Cô đã khóc từ sáng cho đến tận chiều, cũng không thèm ăn, chỉ nhớ đến ánh mắt của cô chó xinh đẹp nhìn cô vào tối hôm qua ... lẽ nào nó biết ... nó sắp phải xa cô rồi sao ...
Trên đời làm sao để tồn tại hai chữ " giá như ", giá như tối hôm đó cô ở lại thêm với nó, giá như cô có thể lo cho nó tốt hơn ... và ... thật nhiều giá như ... nhưng đều là không thể nữa rồi
Cách cô chọn chỉ còn là gửi gắm vào những trang nhật ký, ngày ... tháng ... năm ... Mi Lu ra đi tròn 7 tuổi, mãi yêu và nhớ đến em
Và cũng từ đó cô đã không dám nuôi thêm bất kỳ chú chó nào nữa ... vì cô sợ sẽ có một ngày rồi nó cũng sẽ bỏ cô đi giống như Mi Lu vậy
----++++
Tưởng nhớ đến em Mi Lu của chị