Lại thêm một năm trung thu nữa chị Út không về thăm nhà.Em vẫn còn nhớ lần chị xách vali lên thành phố kiếm việc làm,chị đã hứa trung thu chị sẽ đem quà về cho bé Nhị.Vậy mà đã 2 năm rồi chị không về.Chị đâu có biết bây giờ bé Nhị lớn thế nào đâu.....
"Cũng sắp đến trung thu rồi anh Tèo nhỉ ?"-Bé Nhị nhìn tờ lịch rồi hỏi Tèo.
"Ờ ,đúng rồi đó"- Tèo nói với bé Nhị.
"Vậy năm nay chị Út có về xem bé Nhị lớn không anh hai ?"
Nghe bé Nhị nói vậy,tôi thấy thương nó quá.Cứ gần trung thu là lại ra đường ngó chị Út về.Đã mấy lần Nhị kêu tôi đánh điện tín cho chị Út.Rồi khóc một mình. Nó rất thương và nhớ chị Út. Lúc chị chưa lên thành phố,không lúc nào nó rời khỏi chị.Hôm nào nó cũng hỏi:
"Bao giờ chị Út về,anh hai ?"
"Chị Út có nhớ em nữa không,anh hai ?"
"Anh hai kêu chị Út về nhà đi,em nhớ chị Út quá à"
Má tôi nghe vậy cũng thấy thương.Hai năm rồi chị Út không về nhà.Dù là tết hay nhà có giỗ cũng vậy.
"Chắc chị Út đi làm kiếm tiền để mua đồ chơi cho bé Nhị mà,rồi mai mốt chị đem về cho bé chơi,chịu không nè ?"
"Dạ chịu"
Tôi phải nói vậy để bé Nhị đỡ buồn.Chứ tôi biết né vẫn nhớ chị lắm.Hồi chưa đi kiếm tiền,trung thu năm nào chị Út cũng đóng giả chi Hằng đi diễn văn nghệ trên huyện.Và bao giờ chị cũng đưa bé Nhị theo.Chir có 2 năm nay chị Út không về làm Nhị khóc quá trời.Nó bảo:
"Anh hai ơi,năm nay chị Út không về đúng không anh hai ?"
Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu bé Nhị hỏi vậy rồi.Tôi đành phải trả lời:
"Ừ.Năm nay chị Út không có về nhà đâu"
"Vậy năm nay chị Hằng có xuống chơi với bé không"
Câu hỏi của Nhị sao mà ngây thơ quá.Bé luôn tưởng rằng có chị Hằng trên cung trăng thật.Vì trong mắt Nhị,chị Út là chị Hằng của nó,còn tôi là anh Cuội tinh nghịch.Mỗi khi đi diễn về chị Út đều đem bánh ngon về chia cho nó và cho tôi.Má tôi mỗi lần nghe nó hỏi vậy thì bảo:
"Năm nay chị Út không về đâu con à"
"Nhưng con muốn chị Út về cơ.....huhu "
"Chị Út không về nhưng có anh Tèo đây còn gì"
Má nóivậy chứ thực ra má cũng nhớ chị Út lắm.Hôm nào má cũng dặn:
"Hôm nào chị Út về là không được nghịch chị nha hai đứa "
Thỉnh thoảng tôi còn thấy má ra sau hè ngồi khóc.Chắc má thương bé Nhị,thương chị Út.Hôm qua ba tôi gọi cho chị Út hỏi xem bao giờ chị về.Hai đứa tôi mừng như đi hội,ghé sát vào điện thoại:
" Rồi bao giờ con về nhà vậy Út ?"-Ba tôi hỏi
" Ba ơi năm nay con bận lắm chắc không về được đâu."
"Ừ ba cũng hỏi vậy thôi chứ hai đứa nhỏ nó nhớ con lắm đó."
Mới đó thôi tôi đã nghe bé Nhị sụt sịt rồi.Tôi thương bé quá.Mong sao cho năm sau cả nhà được đoàn tụ đón trung thu......