Hồi 1:Đêm trăng cuối cùng
Hồi 1:Đêm trăng cuối cùng
"Yatoshi Roumen".-Cái tên quen thuộc mà em từng nhắc đến,nhưng bây giờ người ấy đã không quay lại.Ngày cuối cùng gặp nhau,anh đã không nhìn em lần cuối mà cứ thế bước đi.những bước chân nặng nhọc của anh càng làm em xót xa.Cô hỏi anh 1 câu:
-anh..anh sẽ quay về chứ?
Nhưng sự hồi đáp của anh cũng chỉ là 1 nụ cười.Anh đã đi làm nhiệm vụ giết quỷ của mình và cứ thế mãi mãi anh đã không bao giờ quay lại,chắc anh đã không biết,đã có 1 người yêu anh rất nhiều..
Hồi 2:"trong giấc mơ,anh đã quay về!"
Hồi 2:"trong giấc mơ,anh đã quay về!"
cô dường như đã rất mệt mỏi,cô nằm xuống ngay chiếc giường và cứ thế nhắm mắt và ngủ thiếp đi,cô vừa ngủ và khóc.Trong cơn mơ mập mờ trắng,cô ngước lên nhìn phía trước,từ xa xa có 1 hình bóng quen thuộc,hình bóng ấy tiến lại gần.
"Ya..Yashito?không thể..?".Anh đến gần cô,thân thể anh bây giờ rất tàn,màu da của anh rất nhợt nhạt,anh mỉm cười và nắm tay cô,hai cánh tay anh đã lạnh cóng.Cô dường như đã hiểu được gì đó và đã khóc.
-ơ,đây là lần cuối gặp nhau mà,em phải cười chứ sao lại khóc thế kia?
-em..em xin lỗi(ôm chặt anh và nói).Nếu có thể..thì hãy dẫn em theo với!em không muốn sống mà thiếu anh đâu..!
-anh rất muốn nhưng không thể...*khóc*
anh nhẹ nhàng buông tay cô ra,anh xoa đầu cô và nói lần cuối cùng.
-làm ơn hãy quên anh và tập sống 1 cuộc sống không có anh đi,mong em đừng nghĩ về tự sát mà theo anh..
Anh mỉm cười và quay lưng."tại..tại sao?rõ ràng mình rất muốn níu anh lại..?".Cơ thể cô cứng lại,cô rất muốn nói lời yêu anh,nhưng lại có cái gì đó ngăn cản cô lại.Cứ thế không làm được gì,cô lại khóc."cảm giác này như lúc đầu vậy!"
Hồi 3:huấn luyện trụ cột
Hồi 3:hơi thở giá băng
Cô tự nhủ bản thân không thể làm được gì,cô rất muốn được bên anh,cô bắt đầu huấn luyện để trở nên mạnh mẽ giống anh,cô tự an ủi bản thân mình và chỉ nghĩ đó là 1 giấc mơ vớ vẩn.Cô tập luyện để có ngày sẽ được gặp lại anh !
Hồi 4:Cây anh đào nở rộ
Hồi 4:Cây anh đào nở rộ
dưới gốc cây anh đào,những nhành hoa rơi xuống dưới 1 làn gió thổi,ở đó,2 hình bóng nhẹ nhàng lướt qua với 1 bộ kimono trắng khoác lên mình,nhưng có lẽ 2 ta đã không còn nhận ra nhau...
Hồi 5:"cái chết sẽ như thế nào?có đáng sợ không?"
Hồi 5:"cái chết sẽ như thế nào?có đáng sợ không?"
"tại sao không rải tro cốt xuống biển?ở đó sẽ xóa đi những ký ức đau buồn đẫm trên mi mắt ướt nhòe".Ngàn suy nghĩ về cái chết của cô vẫn cứ loay hoay trong đầu,cô chỉ muốn được bên anh thôi.Bởi thế giới không ai quan tâm ngoài anh,anh là người đầu tiên bước đến cuộc đời cô và đã làm cho cô bỏ đi những lời nói khinh bỉ của thế giới.Nhưng anh đâu?à..anh đang ở thế giới bên kia,chỉ cần tự vẫn và có thể thấy anh rồi^^.Cứ thế từng bước chân của cô cứ tiến đến bờ biển trong xanh rộng lớn,bỏ mặt lại những lời nói khinh bỉ của mọi người đang đứng sau,tất cả nhìn như chưa hiểu "Hạnh Phúc" là gì?
_này cô kia,cô muốn chết à?!_
Hồi 6:lời nói thay đổi con tim
Hồi 6:lời nói thay đổi con tim
-đúng!tôi không còn lý do nào để sống nữa,đừng cản tôi,đây là việc của tôi!!
-haha..thật nực cười!cô nghĩ cô chết rồi thì ba mẹ cô sẽ ra sao?nhẹ nhõm?hạnh phúc hay vui vẻ hơn?cô nên biết rằng,mẹ cô đã rất cố gắng để sinh ra cô và trưởng thành đó!
cô sực tĩnh ngộ,nước mắt cứ thế tuôn hoài
-này,cứ để nó chết đi
-ừ đúng rồi đó,nó muốn vậy mà!
-nó chết vừa nư tao lắm:)
cô không còn lời gì để nói và ngoảnh ra sau,mặc kệ lời ngăn cản của người ấy,cô chạy nhanh và nhảy vồ xuống biển.Cảm giác xung quanh tối mờ và ngộp ngạt."ước mơ của em không còn là 1 trụ cột mạnh mẽ nữa rồi..bây giờ ước mơ của em đang mong muốn là gặp lại anh và mặc 1 bộ váy trắng lộng lẫy cộng thêm 1 bó hoa tươi bên mình^^".
Hồi 7:giấc mơ dài
Hồi 7:giấc mơ dài
cô đã vội vàng chạy lại ôm anh thật chặt,mùi hương thơm nhè nhẹ trên áo của anh làm cô muốn ôm tiếp.Bỗng anh bảo:"nếu em mà nghĩ đến tự sát 1 lần nữa thì coi như tôi chưa bao giờ quen biết em !!".Câu nói làm cô chợt tỉnh giấc
-haha..gì chứ?em chỉ muốn bên anh thôi mà?
cô khóc trong sự thiệt thòi.
-vì sao anh lại cho em sống 1 cuộc sống không đáng này chứ?anh muốn em phải chịu những lời cay độc tiếp à?!.Cô hét lên trong tuyệt vọng,âm thanh của cô đã vang vọng khắp làng,nhưng dường như họ chỉ bỏ ngoài tai coi như chưa nghe thấy gì.
-à..em hiểu rồi,anh không muốn em thuộc về anh đúng không?được!anh cứ cấm đi,anh càng cấm em càng làm !!
Hồi 8:cuộc tình đã chấm dức
Hồi 8:1 lần nữa tự tử..
cô treo sợi dây lên trần,1 lần nữa cô lại nghĩ về tự sát!.
"chắc có lẽ em làm không phải là vì anh rồi,anh không biết đâu,thế giới này thật sự rất tàn nhẫn,những con người có khuôn mặt đáng thương thật giả trân!em không thể làm gì được nữa,em đã cố gắng quên những ký ức đau thương mà em từng trải qua,vì em không muốn mình phải chịu tổn thương nào nữa,xin lỗi.
"đừng nói nữa,tay em không còn rung rồi kìa!"