Hồi tôi 13 tuổi, tôi cùng gia đình đi đến Tiền Giang, nơi mẹ tôi được sinh ra để tổ chức trung thu. Khi tới nơi, tôi chào ông bà ngoại của mình và đi ra ngoài thám hiểm. Nói thám hiểm vậy thôi chứ tôi toàn đi vòng vòng nhà hái trái cây thôi. Vì lúc ấy trời khá nóng, tôi phải mang một cái nón màu hồng mà lúc nhỏ tôi hay mang, tôi thích cái nón này lắm vì nó là quà bà tặng tôi.
Tôi đi khắp sân và hái được rất nhiều trái cây, năm nào về quê tôi cũng chạy ra ngoài sân hái hết do trái cây ông bà ngoại tôi trồng rất ngon, rất ngọt. Tôi vừa bước tới sân trước, là nơi ông tôi trồng một cây vú sữa, đối với tôi cây này là có trái ngon nhất. Tôi đang cố hái trái vú sữa, lúc đấy tôi không để ý dưới chân mình thì cậu ta lên tiếng:
-Coi chừng té kìa má
Tôi giật mình trượt chân té xuống sông.(giữa con đường và nhà ngoại tôi có một con sông khá nhỏ nhưng không sâu lắm). Vừa nhìn qua bên đường thì tôi thấy một cậu bé lạ mặt tầm vừa tuổi tôi đang nhìn tôi. Cậu bé ấy cao hơn tôi, mặc trên người cái áo thun màu xanh và cái quần thun màu trắng và mang một đôi giày ba ta màu trắng nhìn sơ qua thì tôi nghĩ chắc cậu ta cũng không phải là người ở đây
-Cho chừa, tôi đã bảo là coi chừng rồi
-Huhu
-Thôi đừng khóc nữa nín đi, đợi tôi một xíu tôi vô kéo cậu
Nói rồi cậu ta chạy vào cái cầu nhà ngoại tôi, mở cửa đi vào chạy tới trước nhà kêu ba mẹ tôi giúp cậu ta kéo tôi vào bờ. Không đợi ba mẹ tôi kịp trả lời, cậu ta chạy thẳng tới bên cây vú sữa nơi tôi té và ra sức kéo tôi
-Cậu là heo à sao nặng thế
-Heo cái đầu cậu mau kéo tôi lên tôi sắp chết đuối rồi nè
-Cậu nặng quá tôi kéo không lên được
-Cố một tí nữa đi
Vài giây sau ba mẹ tôi chạy đến kéo tôi lên
-Cám ơn cháu nhé
-Dạ vâng
-Nhìn cháu lạ quá, hình như cháu không phải người ở đây
-Vâng ạ hôm nay cháu về thăm bà rồi đón trung thu ở đây ạ
-Hả nhà cậu ta giống nhà mình kìa mẹ
-Ừm thôi con đi vào thay đồ đi nước thấm vào người coi chừng bị cảm đấy.
-Dạ vâng ạ
-Con chờ Trâm Anh một tí nhé
-Dạ cậu ấy tên là Trâm Anh ạ?
-Đúng vậy mà cháu tên gì thế?
-Dạ cháu tên là Anh Duy
-Anh Duy sau năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi
-Dạ năm nay cháu 13 tuổi
-Thế là bằng con gái nhà bác rồi
Vài phút sau, tôi đi ra với một cái đầm màu kem nhìn rất dễ thương
-Thôi 2 bác đi vào trong làm tí việc hai đứa đi chơi với nhau đi
-Ơ
-Dạ
-Nè đi hái trái cây với tôi không? Trái cây nhà ngoại tôi trồng ngon lắm đó.
-Ừm đi
Thế là chúng tôi cùng nhau đi hái trái cây, hái chán rồi thì chúng tôi chạy qua bên chuồng bò cho bò ăn
-Ê Duy bứt lá đằng kia giùm coi
-Tự lấy đi nó đâu có xa đến nổi phải nhờ tôi đâu
-Xì, nhìn nè thấy hay không?
-Cho bò ăn thôi mà nè nhìn tôi chạm vào nó nè
Chúng tôi chơi chung với nhau cho đến chiều, mẹ tôi kêu tôi vào tắm, còn Duy cũng đi về nhà ngoại của cậu ta
-Tí nữa qua nhà ngoại tôi đi
-Ở đâu
-Kế bên chứ đâu
-Ok vậy bái bai tôi đi tắm
-Ờ bai
Vài tiếng sau, tôi đến nhà ngoại Duy và hét lên
-DUY ƠI MỞ CỬA. ALO 1234
-Nghe rồi đợi tí ra liền nè
Cậu ta vừa mở cửa tôi chạy thẳng vào nhà. Đến chỗ ba mẹ cậu ta và nói
-Cháu chào hai bác
-À chào cháu, cháu là Trâm Anh, cô bé thằng Duy kể đúng chứ
-Dạ vâng
-Thưa hai bác, hai bác gả Duy cho cháu được không ạ?
Tôi vừa nói câu đó ba mẹ Duy liền cười phái lên còn Duy thì đỏ mặt nhìn tôi
-C-C-Cái gì gả tôi cho cậu á
-Không muốn à?
-Không phải là không muốn nhưng mà...
-Haha cha nào con nấy
-Cô cũng đồng ý Haha
-Đấy thấy chưa ba mẹ cậu cũng đồng ý rồi ngại gì không chịu gả cho tôi
-...
-Nè lúc nãy cậu nói vậy là sao?
-Sao là sao?
-Thì cái vụ g-gả đấy cậu đùa với tôi hả
-Tôi đùa với cậu hồi nào tôi nói thiệt mà
-Bộ cậu thích tôi hả
-Đúng vậy hỏi vậy là cậu không thích tôi hả?
-Đâu có
-Vậy là thích đúng không?
-...
-Nói coi
-Ừ
-Nè đợi tôi một tí tôi về nhà lấy cái lồng đèn qua rước đèn
-Ừ tôi cũng vậy
Một tiếng sau, tôi chạy qua với cái lồng đèn hình con cá chép, còn cậu ta là hình ngôi sao.
-Tết trung thu em rước chồng về nhà
-Cậu hát cái gì đấy
-Bài rước chồng về nhà, tôi mới sáng tác đấy thấy hay không?
-Bình thường
-Haha
Một lúc sau tôi hỏi
-Nè năm sau cũng về chơi với tôi nha
-Không được rồi
-Tại sao?
-Vì tôi chuẩn bị đi du học bên Anh
-Khi nào về
-6 năm sau lận cậu đợi được không?
-Không sau tôi đợi được, tôi phải đợi chồng của tôi về chứ
-Ừm
Cứ thế chúng tôi rước đèn trung thu cùng nhau, đấy là kỉ niệm đẹp nhất của tôi ở tuổi 13. Trước khi về cậu nói
-Hẹn gặp lại cậu sau 6năm cô dâu của tôi
-Ừm
Rồi cậu ta hôn tôi một cái ngay má và cười. Một nụ cười toả nắng, ấm áp hút hồn tôi
-Tạm biệt nhé vợ
-... T-Tạm biệt
Không biết từ khi nào mặt tôi đỏ bừng, đến đáp lời cậu ta cũng khó nữa. Bước vào nhà, ba mẹ hỏi tôi tại sao mặt lại đỏ như thế tôi liền đáp không có gì.
Sáng hôm sau, tôi định chạy qua nhà ngoại câu ta để chào rồi về thành phố. Đến đó, tôi không thấy ai ngoài ông bà cậu ta, tôi chạy vào hỏi
-Bà ơi, Anh Duy đâu rồi ạ?
-Duy về thành phố hồi sáng sớm rồi cháu
-Vậy ạ cháu cảm ơn bà cháu về đây ạ
-Ừm
Lúc đấy tôi khá bực cậu ta, đi về mà không đến chào tôi một tiếng, người gì kỳ cục.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã 6 năm. Không năm nào tôi không về đợi cậu ta nhưng đợi hoài đợi mãi không thấy cậu ta về. Và năm nay là năm thứ 6 tôi đợi cậu.
Tối hôm đấy tôi đứng ngay góc cây vú sữa nơi tôi gặp cậu lần đầu tiên, đang đứng chờ thì thấy hai đứa nhóc một trai một gái tầm 13-12 tuổi đi rước đèn cùng nhau làm tôi thêm nhớ Duy. Nước mắt tôi vừa rơi xuống thì đằng sau có người cất tiếng
-Nín đi, bộ nhớ tôi đến vậy rồi à Trâm Anh
Tôi quay đầu lại, đập vào mắt tôi là một chàng trai cao tầm mét 8, nhìn rất điển trai. Sau khi định thần lại tôi trong vòng tay cậu ta từ hồi nào.
-Đồ ngốc về trễ thế, cậu biết tôi đợi câu rất lâu rồi không
-Xin lỗi đã để cậu chờ lâu cô dâu của tôi ạ
Tôi ôm cậu ta thật chặt vì sợ một ngày nào đó cậu là biến mất, biến mất ở nơi tôi không tìm cậu được. Tôi sợ lắm.
-Tôi có đi nữa đâu mà ôm tôi chặt thế sắp ngộp thở chết rồi nè
-Thiệt chứ, cậu sẽ không đi đâu hết đúng chứ
-Ừ, tôi đến đây để cầu hôn cậu đấy.
Đây có lẽ là định mệnh, chính định mệnh đã sắp đặt tôi và cậu gặp nhau. Và cậu là thanh xuân của tôi cũng là người cùng tôi trải qua những ngày tháng sau này, tôi rất hạnh phúc vì được gặp cậu Nguyễn Anh Duy của tôi...
Hết
#Ngày trăng tròn, gửi tương tư