Hôm nay vẫn giống như thường ngày, sáng đến chiều tôi test covid cho mọi người, đêm tôi đi trực chốt. Tối này đến lượt tôi đi quanh khu. Tôi vừa đi vừa nhớ mọi người. Nhớ thằng Khoa, nhớ ba mẹ, nhớ rằm tháng tám năm nào mẹ chở tôi và thằng khoa đi rước đèn, giờ chỉ còn là kỷ niệm. Vài giọt nước mắt rơi trên má tôi, tôi tự nhủ:
- Mình phải kiên cường lên, mình còn phải chống dịch. Lớn rồi, không được khóc nhè. Đang suy nghĩ đột nhiên tôi thấy có vài người ngồi bên đường, tôi chạy lại xem.
- Dịch bệnh thế này cô chú và em làm gì ở đây?
- Cô chú là người vô gia cư
Cô kia cười gượng.
- Vậy sao...
-Chắc là cô chú và em chắc chưa làm gì đúng không?
-Hay là theo con đến chốt test rồi con lấy ít đồ ăn cho cô chú và em ăn luôn.
- Vậy cảm ơn con nhiều.
Tôi và họ đi đến chốt, tôi test cho họ rồi đưa cho họ đồ ăn của tôi. Cô chú và con của họ ăn có vẻ rất đói.
- Cô chú mấy ngày chưa ăn rồi
- Khoảng 2 ngày rồi.
Tôi nghe họ trả lời mà muốn khóc.
- Thế trời mưa em và cô chú ở đâu?
Chú lấy cái bìa cát-tông che hoặc trú dưới mái che của người ta mà giờ dịch bệnh người ta cũng ít cho nữa.
- Vậy cô chú ăn bằng cái gì?
- Thì lâu lâu đoàn tự thiện đi qua rồi người ta cho đó con.
- Dạ...
Bây giờ tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có nhà để ở, có đồ ăn để ăn, không phải chịu cảnh đói khát
Con của họ nói với tôi:
- Chị cho em cái bánh này được không?
- Trước giờ em chưa từng ăn bánh này.
Cô bé chỉ vào chiếc bánh trung thu tôi được phát.
- Thôi không cần đâu con.
Ba mẹ cô bé từ chối nhanh.
- Không sao đâu ạ.
Tôi nói
- Bánh này hả?
- Bánh này là bánh trung thu, người ta thường ăn vào ngày rằm tháng tám, là ngày hôm nay.
- Em muốn ăn đúng không?
- Cho em đó.
- Cô bé mừng rỡ lấy chiếc bánh trong tay tôi, nó bẻ chiếc bánh làm 4.
- Cái này cho ba, cái này cho mẹ, cái này của con và cái này cho chị.
Tôi rất bất ngờ trước hành động của cô bé, dù em đói nhưng em vẫn quan tâm đến người khác.
- Chị cảm ơn tấm lòng của em, nhưng em cứ ăn đi, chị cho em mà.
Họ ăn xong, chào tạm biệt tôi rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Em ấy nỡ nụ cười chào tôi, hôm đó tôi cảm thấy thật vui vì đã giúp được họ. Tối đó tôi ngủ thật ngon, sáng mai tôi lại tiếp tục công việc trực chốt của mình.