Jane Laurance Well là một nữ sinh 17 tuổi với nhan sắc xinh đẹp sắc sảo, trí tuệ hơn người và khí chất xa hoa vương giả, cô theo học tại 1 trường trung học dành cho con nhà giàu - nơi trước kia mẹ của cô cũng từng theo học, cô là học sinh nổi bật nhất của trường vì vẻ ngoài, học thức lẫn gia thế hiển hách của mình. Jane sinh ra trong 1 gia đình tài phiệt với gia tài kếch xù là tập đoàn Laurance Well nổi tiếng trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, sở hữu chuỗi nhà hàng, khách sạn và resort đẳng cấp 6 sao. Gia đình cô đều là những tinh anh tài giỏi xuất sắc của xã hội, được nhiều người kính trọng và ngưỡng mộ. Ông ngoại cô là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, bà ngoại là Viện trưởng của 1 bệnh viên quốc tế và cũng là Chủ tịch Hiệp hội Tim mạch Quốc gia. Ông nội cô từng là giám đốc sở cảnh sát, còn bà nội từng là hiệu trưởng của 1 trường trung học dành cho giới thượng lưu trước khi cả 2 trở thành người sáng lập của tập đoàn Laurance Well danh giá. Bố cô - ông Joseph Laurance Well là vị Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn sau khi được ông bà nội cô trao lại quyền thừa kế. Mẹ cô - bà Kim Jae Eun thì nắm giữ vị trí Phó Chủ tịch tập đoàn vì được bố mẹ chồng hết lòng tin tưởng và coi trọng. Anh trai cô - Edward Laurance Well hiện là sinh viên của trường đại học danh giá nhất đất nước, cũng là Chủ tịch Hội học sinh của trường. Một gia đình quá đỗi hoàn hảo, khiến mọi người trầm trồ ao ước, tưởng chừng sẽ là câu chuyện để người đời còn cảm thán đến tận sau này, nhưng 1 biến cố khủng khiếp đã xảy ra, khiến cho gia đình hạnh phúc ấy tan vỡ, mãi mãi…
----------
Chapter 1: Bước ngoặt
(Tại lớp học của Jane, tiết Sinh học)
“Nè, cậu có thể cho mình 1 ít sự hoàn hảo của cậu được không vậy? Con người của cậu mình thấy chẳng có bất cứ 1 khuyết điểm nào cả. Cậu chính là thần tượng lớn nhất của cuộc đời mình đó Jane à!” - So Hee, cô bạn cùng bàn với Jane đang nghiêng người nhìn cô, 1 tay chống cằm, giả vờ nhõng nhẽo.
Jane quay sang nhìn cô bạn, vẻ mặt hờn dỗi nói: “1 ngày mình không biết cậu nói câu này với mình bao nhiêu lần nữa. Mình cũng là 1 con người bình thường, chẳng phải vĩ nhân gì cả, cậu cứ nói như vậy lỡ đâu sau này nói trước bước không qua thì sao?”.
So Hee bĩu môi: “ Không nói chuyện với cậu nữa, thần tiên tỉ tỉ của mình ạ. Mình phải học bài đây, môn Sinh là môn mình ngu nhất, không tập trung là lát mất gốc luôn. Ai như cậu, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, chả có gì là cậu không giỏi cả. Mình phải phấn đấu 100 năm nữa có khi vẫn chưa bằng cậu bây giờ đâu.”.
Jane vờ liếc cô bạn 1 cái rồi quay đầu nhìn lên bảng. Tức thì, điện thoại của cô trên bàn rung lên, là số của bác quản gia gọi đến cho cô. Jane bắt máy, cố hạ âm lượng giọng nói của mình xuống nhỏ nhất để giáo viên không nghe thấy. Đầu dây bên kia, bác quản gia với giọng điệu đầy bất an và sốt ruột, nói: “Cô chủ mau về nhà đi, ở nhà xảy ra chuyện lớn rồi. Tôi có gọi cho cậu Edward rồi nhưng cậu ấy không nghe máy.”.
Cô nhíu mày, nhẹ giọng hỏi lại: “Cháu đang học. Có chuyện gì vậy, bác nói rõ cho cháu nghe đã.”.
Bác quản gia giọng nói run run, vội vàng đáp lại: “Có 3 người đến tìm ông bà chủ, người phụ nữ ngang tuổi với bà chủ tự nhận mình là tình nhân trước kia của ông chủ, và 2 cô cậu đi cùng là con rơi của ông ấy. Bà chủ bảo tôi gọi cô cậu chủ trở về để cả nhà cùng nói chuyện 3 mặt 1 lời.”.
Jane mở to mắt, đập bàn đứng dậy, nói lớn: “Bác bảo sao cơ?”.
Bác quản gia sốt sắng nói: “Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Trước hết cô chủ hãy trở về đi đã. Tôi sẽ gọi lại cho…”.
Chưa đợi bác quản gia nói hết câu, Jane đã vội vàng dọn sách vở bỏ vào cặp và lao ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng đầy khó hiểu của những ánh mắt đang đổ dồn về phía cô. Trên hành lang của dãy lớp học, Jane bước đi nhanh đầy lo lắng với khuôn mặt hiện lên đủ thứ cảm xúc: bàng hoàng, sốc, sốt ruột, thắc mắc, giận dữ… đều đủ cả. Vừa đi tay cô vừa run rẩy bấm gọi cho anh trai mình. Edward vừa nhấc máy, Jane đã cuống quýt nói: “Anh à, anh mau qua trường đón em đi, nhà chúng ta xảy ra chuyện rồi, có mấy người đến nhà chúng ta tự nhận là người tình cũ và con riêng của bố, chúng ta phải về nhà ngay.”.
Phía bên kia, Edward đang ngồi học tại giảng đường cũng sốc không kém Jane cách đây vài phút, nhíu mày đầy khó hiểu và lao ra ngoài ngay giữa buổi học mặc cho mọi người xung quanh đang khó hiểu nhìn theo. Vừa đi, Edward vừa trấn an em gái mình: “Em bình tĩnh đã, đừng vội. Anh sẽ lập tức lái xe qua đón em. Đợi anh.”. Edward cúp máy rồi chạy xuống sân trường. Anh lái xe lao nhanh với tâm trạng rối bời và sốt sắng, hướng thẳng về phía ngôi trường Jane đang theo học. Đến nơi, Jane nhanh chân bước lên phía ghế lái phụ, tâm trán cô xô lại, vẻ mặt như sắp muốn phát điên. Edward nắm lấy tay cô trấn an. Chiếc xe của anh phóng đi với tốc độ cao trên đường cao tốc để trở về nhà nhanh nhất có thể. Kể từ đây, Edward và Jane đã đi vào 1 bước ngoặt khiến cho cuộc đời của 2 anh em từ những công tử tiểu thư sẽ ngồi trên ngai vàng kế thừa sản nghiệp của gia đình, sống trong xa hoa nhung lụa trở thành hai đứa trẻ đơn độc, phải nương tựa vào nhau để đối mặt với những âm mưu thanh trừ đầy nham hiểm.