"Tư Lam nàng lại dám hạ độc nàng ấy, nàng có biết nàng ấy mang cốt nhục của ta không hả"
Văn Phong sau khi nghe nói Thục Uyên là do nàng hại liền nhanh chóng đi đến thư phòng nàng, vừa vào đã lớn tiếng đưa đôi mắt tức giận nhìn nàng.
Tư Lam nàng vẫn còn ngồi đấy thản nhiên thưởng trà, bỏ câu chất vấn của hắn ngoài tai. Nàng đã quá quen với việc bị du oan giá họa này rồi.
Thấy nàng chẳng đếm xỉa gì đến lời nói của hắn, hắn liền lôi nàng dậy, hai tay dùng sức bấu chặt vai nàng. Tư Lam không cảm thấy đau, thể chất nàng trước giờ học võ nghệ một cái siết này không là gì đối với nàng cả, nhẹ nhàng hất tay hắn ra, nhìn vào đôi mắt đầy lửa giận của hắn, nàng chỉ biết bất lực.
"Ta thường hay nói với tì nữ của ta, cho dù ta không hại người thì vẫn có kẻ muốn hại ta"
"Ý nàng nói Thục Uyên cố ý đổ tội cho nàng"
"Ồ, là cô ta nói à! Ta cũng bất ngờ đấy, nàng ta đưa vào diễn kịch thì chắc thu bạc cũng kha khá đấy"
Tư Lam nhếch môi nhìn người trước mặt, hắn ta chẳng còn là Văn Phong trước đây nàng quen nữa, chỉ cần Thục Uyên nàng ta bị thương hay vấn đề nào không tốt đối với nàng ta thì tội danh hại người ngay lập tức đổ lên người nàng.
"Tư Lam.......Bản vương phạt nàng đóng cửa suy ngẫm và bản thân nàng phải uống loại thuốc độc mà nàng đã hại Thục Uyên"
Văn Phong phất áo rời đi, một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng chẳng thấy. Tư Lam lúc này ngồi bệt xuống, những giọt lệ nóng hổi đọng trên khuôn mặt nàng , sự mạnh mẽ lúc nãy cũng chỉ là vỏ bọc, nàng cũng là nữ nhân, nàng cũng muốn được sự yêu thương nhưng đó chỉ là quá khứ.
"Văn Phong trái tim chàng từ khi nào lại quên mất có một Mộ Tư Lam vì chàng mà từ bỏ cả môn phái, vì lấy cỏ sinh nhu để cứu người chàng yêu mà bản thân bây giờ lại trúng kịch độc còn chưa chữa khỏi. Chàng lại bắt ta uống một chén thuốc độc đó, đây là muốn bức chết ta sao"
Tư Lam cười lớn, nụ cười nàng chất chứa bao nỗi đắng cay, cầm chén thuốc độc bản thân nàng cảm thấy mình thật ngu xuẩn, tại sao lại phải thuận theo ý nàng ta mà chết, rời xa chàng mới khiến ta chết lặng. Mộ Tư Lam mày phải sống, nhất định phải sống.
Ba tháng sau
Trời đã qua đông, tuyết rơi ngập trời. Tư Lam đã hết thời gian cấm túc nàng liền ra ngoài hít thở không khí, tuy trời se lạnh nhưng ở trong phòng lâu như thế khiến nàng thật sự ngột ngạt.
Đi đến bên thềm, nhìn những bông tuyết rơi mà lòng nàng chợt nhói, mùa đông năm đó ở nơi này nàng được nam nhân ấy ôm chặt, hắn sợ nàng lạnh, sợ nàng bệnh nhưng bây giờ, nam nhân ấy chắc là đang ôm ấp người con gái khác. Nàng nhắm chặt đôi mắt, đứng đấy đón từng đợt tuyết rơi, từng đợt gió lạnh.
"Tư Lam, nàng đứng đây làm gì"
Âm thanh quen thuộc vang lên, nàng không nhìn hắn, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm
"Thứ lỗi, ta quên mất chỗ này là nơi của tỷ tỷ, ta đi ngay"
Nàng quay sang hành lễ rồi nhanh chóng rời đi, lòng hắn bỗng nhiên khó chịu, nàng ấy đã trở nên xa lạ với ta, tình cảm nàng ấy đối với ta đã cạn rồi sao
..........
"Xem ra, muội muội cũng nhàn rỗi quá nhỉ"
"Muội muội xin thỉnh an tỷ tỷ, muội không dám"
Thục Uyên nàng ta chứng kiến hết thảy chuyện vừa nãy, nàng ta nhìn thấy ánh mắt tràn đầy phức tạp của Văn Phong nên nàng ta mới nhanh chóng qua đây
"Ngươi không dám, ta thấy ngươi cũng an nhàn quá, thôi thì ngươi ra ngoài cửa quỳ đến sáng đi"
"Ngươi đừng quá đáng, Thục Uyên đừng tưởng leo lên chính thất bằng việc mang thai con người khác mà lại đi nói là con của chàng thì ngươi quá tự phụ rồi đó"
"Ngươi........"
Nàng ta căm tức, trong lúc Tư Lam không chú ý liền đạp vào bụng nàng một phát khiến nàng mất cân bằng nhưng nàng luyện võ lâu nay liền nhanh chóng xoay người đứng chỗ khác.
"Người đâu, mau bắt nàng ta quỳ sau thư phòng của ta"
Ba bốn tên thủ vệ liền khống chế nàng, bắt nàng quỳ ngoài trời tuyết. Đến bản thân nàng không hiểu, sức lực vốn có của nàng lại biến đi đâu mất rồi.
Canh ba, thân ảnh Tư Lam vẫn quỳ ở đấy, móng tay nàng bấu chặt vào nhau. Thì ra nàng ta bắt nàng quỳ ở đây là để nghe những âm thanh ghê tởm này.
Trời tờ mờ sáng, Tư Lam cảm thấy choáng váng rồi liền ngất đi, nô tì bên cạnh hốt hoảng nhanh chóng dìu nàng về phòng.
Khi nàng tỉnh dậy, là lúc trời tối. Đầu nàng đau đớn, cơ thể lại cực kì khó chịu. Thanh Liên liền đỡ nàng dậy, để nàng dùng bữa, từ hôm qua đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì.
Thanh Liên cứ nhìn nàng mãi, khiến nàng hơi khó chịu
"Em có chuyện gì muốn nói sao?"
"Chủ tử, người có thai rồi"
Tư Lam hốt hoảng, nắm chặt lấy Thanh Liên giọng liền hạ thấp xuống
"Ai đã biết chuyện này"
"Chưa một ai, nô tì chưa báo cho một ai"
"Được, vậy thì ổn rồi. Chuyện này tốt nhất nên im lặng"
............
Mùa đông này hai chủ tử chăm sóc lẫn nhau, ban ngày Tư Lam ngắm tuyết rơi, tối đến lại ngồi bên sưởi ấm rồi thưởng thức trà. Cuộc sống cứ như thế trôi qua êm đềm
Mùa xuân năm 975, Vương triều Tống Văn hân hoan chúc mừng thái tử ra đời. Cả một triều đại chúng mừng ba ngày ba đêm. Văn Phong vì thế cứ ở bên Thục Uyên.
Tư Lam mặc dù mang thai đã lâu nhưng bụng nàng vẫn chẳng thấy có sự thay đổi nào, điểm này nàng cảm thấy rất lạ.
Tiết trời khi vào Xuân liền trở nên ấm áp, Tư Lam có nhã hứng đi hái một ít hoa về, bận bịu một đổi, những bông hoa nàng tỉ mỉ chọn ra cũng đã hái hết, định quay trở về lại thấy bóng dáng Thục Uyên bước đến.
"Muội muội to gan thật, thấy ta còn không mau hành lễ"
Tư Lam nàng chẳng buồn để ý, nàng quay phắt người đi nhưng liền bị cản lại
"Nghe nói muội muội đang mang thai"
"Sao ngươi biết"
"Ồ, sợ đến thế cơ à! Đừng đừng, con cô sẽ nhanh chóng không còn ở trên đời này nữa, chỉ cần tôi nói một tiếng với hoàng thượng là xong"
Nàng ta nhìn nàng với ánh mắt đầy căm hờn, dù cho được hắn ta sủng ái thì đã sao, Thục Uyên nàng ta chưa bao giờ biết được hắn đang nghĩ gì? Lỡ hắn biết Tư Lam có con với hắn, thật không biết hắn sẽ làm thế nào.
"Ngươi tránh ra, ta không muốn gây chuyện với ngươi"
Nàng hất tay nàng ta ra, bước đi có chút gấp gáp bây giờ nàng mang cốt nhục của hắn không thể để xảy ra sơ suất gì, ai nào ngờ Thục Uyên nàng ta rút dao găm đâm về phía nàng.
Trực giác nhạy bén nhanh chóng tránh đi, lại khiến nàng ta té xuống đất. Đúng lúc đó, Văn Phong hắn ta đang đi đến liền thấy một màn trước mắt
"Thì ra là nàng ta cố ý"
Hắn nhanh chóng dìu Thục Uyên dậy, ánh mắt trừng nàng, lớn tiếng
"Tư Lam nàng dám mưu sát hoàng hậu, người đâu mau nhốt nàng ấy lại"
"Khoan đã, Hoàng Thượng ngài đây chỉ nhìn thấy con dao đang ở phía ta và hoàng hậu nương nương ngã xuống đất là liền nói ta làm, thật nhu nhược"
Tư Lam nàng phải làm mọi cách để bảo vệ đứa trẻ này, sẽ không để nó có bề gì.
"Hoàng Thượng....phế hậu đã có con với người khác đấy"
Thục Uyên thì thầm vào tai hắn, ánh mắt hắn trở nên hung tợn hơn, tay nắm chặt thành nấm đấm
"Tư Lam nàng dám hồng hạnh vượt tường, lại còn mang thai, thật nhục nhã"
Nàng im lặng không nói gì dù sao hôm nay nàng ta cũng không buông tha nàng, vậy thì theo đến cùng.
"Nàng còn không trả lời trẫm, người đâu mau bắt nàng ta giam vào ngục"
"Đừng qua đây"
Binh lính dừng lại không một ai dám động thủ. Mỗi một binh lính đều mang ơn nàng thì sao họ có thể ra tay.
"Mau bắt lấy"
Nghe hiệu lệnh bọn họ do dự một hồi mới tiến lên, nhưng không ngờ được nàng lại ra tay đánh bọn họ. Binh lính họ hiểu, hiểu nàng muốn rời khỏi nơi này bọn họ liền giả vờ đánh rồi gục xuống.
"Nương nương, người cẩn thận"
Tiếng Thanh Liên vang lên "phập" thân ảnh nhỏ bé đỡ cho nàng một kiếm. Máu trào ra nơi khóe miệng, nàng ấy ngã xuống, Tư Lam tim nhói lên từng đợt. Nước mắt nàng từ đó cũng rơi xuống nhìn người mà nàng trước giờ luôn xem là tỷ muội.
"Thanh Liên em không được có chuyện gì, cố gắng gượng ta sẽ mang em đi, sư phụ ta sẽ có cách giúp em"
"Nương nương.....người không cần.......không cần phải vậy đâu.....nô tì có thể dùng mạng của mình để đổi lại sự bình an của.......người là được rồi"
"Không......không em phải cố, không được gục ngã"
Tư Lam nàng ôm chặt Thanh Liên vào trong lòng nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng sợ thật sự rất sợ.
Thanh Liên đưa bàn tay đặt vào má của nàng giọng nói yếu ớt cất lên
"Xin lỗi"
Hai từ xin lỗi buông ra như khứa vào tim nàng, bàn tay nàng ấy buông xuống, Tư Lam cứ như thế mà gọi tên nàng ấy. Đến khi cơ thể nàng ấy dần nguội lạnh, Tư Lam đưa ánh mắt nhìn qua hắn, đến hắn cũng thấy lạnh sống lưng.
"Phụt...."