- Ác mộng -
Tôi chắc rằng mọi người ai cũng đã từng trải qua một cơn ác mộng dù là ác mộng nhẹ hay nặng thì nó cũng sẽ làm cho bạn suy nghĩ về nó trong một khoảng thời gian nào đó.
Người đang đọc dòng chữ này , hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về cơn ác mộng kinh hoàng nhất của tôi.
Tôi là Vy !
Tôi từng trải qua rất nhiều ác mộng nhưng có một lần , tôi trải qua một cơn ác mộng khiến tôi suýt
khóc . Đó là về khoảng về 1 tuần trước , hôm ấy tôi qua nhà nhỏ bạn thân ngủ qua đêm . Phòng con bạn tôi có một chiếc giường tầng nhỏ . Đêm hôm ấy trước khi tôi và nhỏ bạn đi ngủ đã tầm 11h tối .
"..."
Đây là đâu ?
* Tôi trong giấc mơ đang tự hỏi chính mình *
Một nơi lạ hoắt đang mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt tôi . Đó là một con đường lớn khá vắng vẻ chỉ vài người qua đường . Tôi đang khá hoang mang về cái nơi lạ hoắt này , chợt nhận ra những giọt nước từ đâu rơi xuống khiến cho quần áo tôi thấm vài chấm nước nhỏ . Chợt định thần lại , tôi nhìn về cánh trái của mình , đó là một tiệm tập hoá nhỏ , tôi chạy lại mái hiêng của tiệm tạp hoá mà đứng chờ mưa . Nhưng đợi rất lâu mưa vẫn không ngừng rơi đổ một loạt nước xuống mái hiêng nhà .
* Tôi đứng mép vào trong *
Ngửa đầu lên chợt nhận ra có một ai đó đang đứng giữa con phố xa lạ , khá xa nên tôi cũng chẳng nhìn rõ mặt mũi . Lạ thay khi thấy cô gái không rõ mặt mũi kia đứng hứng chịu cơn mưa rát da này , những người khác như bị điều khiển ... Từng người một đang lánh mưa , từng người từng người chậm rãi bước ra con đường ướt nước đó . Càng ngày càng nhiều khiến cho tôi không còn nhìn thấy cô ấy nữa .
"....."
Đứng trầm ngầm đưa mắt qua lại tìm trong một hàng người đang chen chút nhau đứng dưới trời mưa ... Một lúc lâu dưới mái hiêng tôi chợt nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc cất lên âm thanh khiến người ta lạnh gáy : " Tìm tao hả ? ".
Tôi phản ứng khá chậm , từ từ quay đầu lại nhìn .
* Tôi lùi lại mấy bước *
Nhưng lại chẳng có ai cả , tự nhủ thầm chắt mình nghe nhầm . Nhưng chuyện quan trọng hơn hết đó là biết được đây là nơi nào ? Tại s mình lại ở đây ?
Tôi băng qua con phố kì lạ này tới một con hẻm nhỏ số 3** , tôi bất ngờ thay chẳng phải đây là nhà con bạn thân của mình sao ?. Tôi quan sát một lúc lâu rồi mới bước vào trong con hẻm nhỏ tối mịt này , đi được một lúc tôi dừng lại ngay trước nhà con bạn . Nghĩ một lúc tôi quyết định đẩy cửa vào vì cửa nhà không khoá . Từng bước chân lạnh lẽo do trời mưa có phần run rẩy . Tôi đi lên cầu thang và bước vào phòng con bạn , tiến lại gần với cái giường tầng nhỏ , lặng lẽ quan sát kĩ càng .
" Làm gì đó "
... Tôi hoảng sợ ngồi quỵ xuống đất , nhìn rõ khuôn mặt ... " Đó chẳng phải là đứa bạn thân của mình sao " nhưng lạ thay khuôn mặt thì giống từng chi tiết nhưng lại khiến người ta phát run khi nhìn vào khuôn mặt ấy . Rõ ràng đây là đứa bạn thân bao năm nay nhưng nhìn cứ như không quen không biết , con bạn nhìn chằm chằm tôi với mái tóc đen lộn xộn xã dài ngang eo , ánh mắt như đầy sát khí nhìn tôi nở một nụ cười mang rợ .
Tôi chợt nhận ra cơ thể mình đang không ngừng run rẩy , chân như bị cục đá 1000 tấn đè lên , không thể nào nhút nhít .
Nó từ từ đưa bàn tay sau lưng ra trước mặt tôi , lộ ra con dao nhọn hoắt , dính một chút máu tươi .
Tôi run lẩy bẩy chẳng nghĩ được gì , cơ thể như nặng trĩu dù rất muốn chạy . Tôi vừa sợ hãi vừa bất ngờ vì đây là người bạn thân nhất của tôi . Trong sợ hãi tôi co người lại , nhắm híp mắt vào một mảng tối bao trùm khiến tôi không còn nhìn thấy gì nữa .
Bỗng dưng trong loáng thoáng tôi nghe thấy tiếng mưa lách tách .
Một thời gian lâu trôi qua , mọi thứ như im bặt chỉ còn lại cơn mưa lạnh lẽo kèm theo đó là những tiếng lách tách của mưa không ngừng .
Tôi nhẹ nhàng mở đô mắt đang nhắm chặt trong lo sợ này ra .
.......?
Đây là đâu ? , tôi giật mình ngồi lên , ngó nghiêng xung quanh đây là giường của con bạn mà . Khung cảnh đã trở nên bình thường hơn . Đây là căn phòng nhỏ mà tôi thường qua chơi .Ngó nghiêng chiếc đồng hồ treo tường ... Bây giờ là 8h sáng r sao ? Đang hoang mang lo lắng lại một giọng nói quen thuộc cất lên nhưng lạ thay lần này cũng là giọng nói đó nhưng nó lại khiến cho tôi an tâm hơn : " Dậy rồi hở , đi ăn sáng k ? " tôi quay lên phía trên chiếc giường , đó là con bạn thân mặc chiếc áo ngủ màu hồng quen thuộc , tóc tai bù xù , mắt híp mở ra nhìn tôi mà nói .
Chợt nghe thoáng qua tai cơn mưa ngoài trời đã tạnh từ trên mái nhà rơi xuống một tiếng tách
Tôi nhận ra rằng đó chỉ là một cơn ác mộng . Tôi an tâm trả lời con bạn : " Ăn phở được k ? "
Con bạn leo xuống giường cầm bàn chải đánh răng đi tới phòng vệ sinh nói : " Okee , vô đánh răng r đi ".
Và đó là ác mộng khiến tôi ám ảnh tới bây giờ
Cảm ơn đã lắng nghe câu chuyện của tôi
Thank You So Much