Trước mặc Hạ An là một một thảm họa của cả gia tộc. Hạ An phải đứng nhìn cảnh tàn khốc, cả gia tộc của cô chỉ còn lại mình cô. Đứng trước cảnh này cô đã suy sụp và đau khổ. Những gọt nước mắt bắt đầu lăn xuống tràn đầy trên má của cô. Trong lúc này có một ánh sáng luôn đến đưa cô đi đến một nơi mà cô không hề biết.
Đột nhiên cô lại xuất hiện đột ngột ở một thế giới khác. Cô bắt đầu hoảng loạn và hét lớn: đây là đâu, ta đã chết rồi sao. Tại sao, tại sao ta lại ở đây.
Trên mặt cô vẫn tràn đầy nước mắt. Cô đã xuyên không đến thời hiện đại.
Rồi có một cô gái đến bên Hạ An hỏi:Cô bị làm sao vậy?
Hạ An giật mình ngước nhìn cô gái ấy và cố gắng giữ bình tĩnh.Rồi nhẹ giọng trả lời: Ta không sao. Trên má cô những giọt nước mắt vẫn lăn dài.
Rồi cô gái ấy đưa cho Hạ An một chiếc khăn: Không sao đâu, bình tĩnh đi đừng khóc nữa. Và nở một nụ cười an ủi.
Hạ An nhận lấy chiếc khăn và nói lời:Đa tạ.
Đa tạ sao? Cô gái hỏi rồi cười.
Tại sao cô lại ăn mặc như vậy ?
Hạ An nhìn lên người mình rồi nhìn sang cô gì đó. Và ngây ngô hỏi; Sao vậy đây là y phục đẹp nhất của ta đó. Nhìn cô ăn mặc không đúng .
Hả, sao lại vậy chứ? Cô tại sao lại ở đây.
Hạ An lại trở nên trầm ngâm: Ta không biết, nơi này đối với ta rất lạ. Ta muốn trở về nhà.
Nhà cô ở đâu ta sẽ giúp cô trở về.
Trường An. Hạ An trả lời.
Trường An sao làm gì có nơi nào như vậy?
Sao lại không có,ta là công chúa của Đại Đường.
Công chúa sao? Cô gái ấy thắc mắc. Cô có bị gì không vậy?
....
Không lẽ như trong những bộ tiểu thuyết. Cô đã xuyên không sao.
Xuyên không là gì chứ? Có cách nào để giúp ta trở về không?
Ta không biết.
Bây giờ ta phải làm sao đây. Hạ An lo lắng.
Không sao đâu ta ở một mình, cô có thể về ở cùng ta. Cô tên là gì vậy.
Ta tên là Hạ An.
Hạ An