-Jung kook à
-Vâng hoàng thượng
-Lại đây nào, ta mệt quá đầu ta đau lắm, tay chân như vừa bị chặt đi ..
Giúp ta làm dịu nó đi ~~
Trong căn phòng vắng, trên chiếc giường hoa lệ, một người đàn ông mĩ miều mặc trên người bộ đồ hầu nữ quỳ dưới vị vua tàn bạo..
Dáng vẻ đau đầu mệt nhoài của chàng,càng thúc đẩy tiếng lòng của người thay thế kia
-Hoàng thượng,người cần ta làm dịu chỗ nào..hửm
-aa Jung Kook ngươi biết rõ ta là loại người gì mà ...hửm?
Biến thái, độc tài, hay chiếm hữu điều là ta Kim Tae Hyung này ...JungKook ngươi làm sao hiểu được yêu một người thật lòng thì như thế nào?
Kim Tae Hyung nằm xuống trải dài trên chiếc giường rải những cánh hoa.Mặc trên người bộ y phục không hoàn thiện.Cậu ta nhìn lên ánh mắt vô hồn thẩn thờ lên tiếng
-Mau giết ta đi...
Jungkook cậu ấy cũng giật mình khựng người đơ mắt nhìn ngài ...
-người đã biết..tại sao?
-uhm..
-Tại sao???? Không giết chết tôi đi,tại sao lại biến tôi thành một kẻ thay thế như thế này.Hả?? Tại sao ?tại sao ?tại sao?
Kim Tae Hyung nhìn xuống ngẩn người vươn bàn tay đầy hoang dại nâng cằm JungKook
-Biết sao không..cậu đã làm tốt người mà tôi mong đợi..Một kẻ thay thế ..
Cậu ấy nhìn ngài không nói nên lời.Ánh mắt thù hận nhưng đẫm màu sắc..Dục vọng,hoang dại,yêu, thương,đau,hạnh phúc,...mọi thứ điều được nó trãi qua ..con mắt ấy đều nhìn thấy nó..tất cả..
-Mẹ ơi,mẹ đâu rồi,đừng bỏ con mẹ...
-Điền Chính Quốc à nghe lời mẹ ..im lặng và không được cử động con phải ở đây dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa nghe hong? Con phải...
-Mẹ mẹ mẹ mẹeeeeee
Trở về với căn phòng,mùi máu bốc lên tanh nồng cay cả mắt ,đôi mắt nó hận nhưng tiếng thúc thích lại vô thức mà phát ra .Nó nhìn vị hoàng thượng trước mắt là người nó yêu là người nó thương ..nhưng cũng là người nó hận nhất.
Nó ghét hắn nó ghét cái cách mà hắn nhìn nó đôi mắt dịu dàng đến lạ miệng lúc nào cũng”Jung Kook Jung Kook “mà chưa một lần hắn gọi tên nó
-Điền Chính Quốc ,cái tên ấy khó gọi lắm sao ?Tại sao người không kêu nó một lần?Tại Saooooooo ?HẢAAAAAAA TẠI SAO??hức hưm hức...
Uhmm à ~
JungKook à ,ta không nỡ để ngươi nhớ lại cái kí ức đó ..làm sao đây,ngươi hận ta nhưng sao nước mắt ngươi cứ rơi thế kia..hửm
-À ta nhớ rồi ta là JungKook không Điền Chính Quốc đúng rồi tên ta là..hả kook hay là Quốc ...?
-Mẹ mẹ mẹ đừng bỏ con con sợ lắm trong đây tối lắm con sợ ,con sợ ,mẹ ơi ,mẹ ơi~
Tiếng nói nó yếu dần rồi ngất đi .Trong thời chiến tranh ,cha mẹ nó đều bị giết mà nó là người chứng kiến toàn bộ sự việc ,đâu ai ngờ vị vua ấy chỉ mới 15 tuổi đã tàn sát như vậy..
-Nếu như không giết gia tộc của ngươi..
-Vậy thì ai sẽ là người trả mối nhục này cho ta?
-Thái Tử người tha mạng cho ta ,không hãi tha cho đứa con duy nhất của ta coi như đây là ân huệ cho việc ra chiến trường 20 năm nay..
-Ngươi đang nói chuyện với ai ngươi biết không.
-Thần biết!
-hừm nó trông như nào ?
-Hả?
-Con của ngươi
-Nó nó..nó..
-Thôi được rồi, ta sẽ tha mạng cho nó ..
Người nhìn xem Điền Thanh có phải ta đã chăm sóc nó rất tốt không?
Hâhha nó dám giết ta kìa, thanh kiếm khi xưa của ngươi một lần nữa nó đâm xuyên người ta cả hai cha con ngươi ...
Vào 20 năm trước..
Một vị vua hoang dâm vô độ ngày ngày quên việc nước bỏ bê triều chính chỉ biết các cung nữ người hầu
Người đó là cha ta
Vị cung nữ ấy từng rất được yêu chiều nhưng không..ta chính là nỗi khổ lớn nhất của bà.Tà dâm chưa đủ ,hắn vứt bỏ cái thai cùng với người mà hắn từng sủng tận trời
Sau khi sinh ta ra cũng là lúc mà vợ của cha nuôi ta mang thai em ấy ..các người biết rồi đó cha nuôi ta là Điền Thanh..haha mẹ ta cũng vì thế mà chết đi~
Chỉ tiếc mất tận 5 năm để mang bào thai ..nó được xem là báu vật trời ban..
Vừa là cha vừa là thầy là bạn hay là kẻ thù ..
Ông ấy giúp ta cướp ngôi vua thay vì được đáp ơn nhưng ta lại giết ông ấy ,giết cả gia tộc họ Điền
Các người thấy ta ác quá không?
-Thái Tử hôm nay là ngày người đăng cơ nhưng chúng tôi phát hiện còn dòng dõi của gia tộc họ Điền..
-hửm..không ai được giết nó..
Trông thằng bé lúc đó đáng yêu, nó nằm trọn vào vòng tay ta ,người thì dính đầy bùn đất mà ta lại ôm khít nó cả buổi
Thật tệ ,nếu thời điểm đó ta nghe các chư hầu giết quách nó đi cho xong ,để giờ không phải rước hoạ vào thân ..Nhưng ta không làm được .
-Tại sao người lại đi đến bước này..
-Điền ..Cha ,ta xin lỗi,ta cứ tưởng ta không có anh trai ai ngờ ..hoàng hậu lại mang thai rồi yếm đi ,hắn đang lập kế để cướp ngôi của ta ..
-Nếu phát hiện ta sẽ ..sẽ..
Vị tướng quân ấy đã
hiểu ..hiểu hết mọi chuyện nhưng người không cam tâm để vợ mình con mình rơi vào cảnh nhà tan cửa nát
-Tôi sẽ giao ước với người ..
À buổi hôm ấy vào ngày rằm ,một chiếc đầu đẫm máu quăng vào phòng ta hahaha dấu hiệu kết thúc gia tộc từng hưng thịnh ,quyền lực..
Ai lại để thằng bé biết chuyện này là ai là ai?đúng rồi là ta..
Chả ai chấp nhận được hiện thực cả Điền Chính Quốc.Ta là kẻ bất trung ,bất hiếu ta có thể vì một bức tranh mà kết thúc một ngôi làng .Ta có thể vì một cây bút mà kết thúc một sinh mạng ta chết là đáng..
Ngươi không cần phải khóc vì ta ..ta yêu ngươi ..Đứa con của trời đã kết thúc sinh mạng của ta
-thì ra ý trời là vậy thằng bé sẽ là người kết thúc cuộc đời ta ..
-Mang cho ta cây kiếm năm xưa chém đầu hung thần..
-Anh trai anh trai..
-Hửm Jungkook a ngươi không được kêu ta là anh trai đâu ..
-tại sao ạ?
-uhm...có lẽ vì ngươi quá đáng yêu chăng..
-Câu đó có liên quan?
À thằng bé lại vậy nữa rồi-.-
-Nghe này thanh gươm này sẽ kết thúc sinh mệnh của vị vua tương lai ngươi phải làm được nó hiểu không..
-Tại sao ạ?
-À thì hắn ta là hung thần,hung thần đó
-Vâng em chắc chắn sẽ làm được.
Uhm em đã làm được ..
-Hyung..
Trong cung điện vị vua ngồi trên ngai vàng ấy đập vào mắt ta là hình dáng uy nghiêm không phải của người anh trai ngày nào ..
-Jung Kook lại đây nào ..
Nó mê quặc ta ,nó khiến con tim ta thổn thức về nó. Thân thể săn chắc đập liên hồi vào bên dưới,ta ta..ta không ngậm được ...hơi thở lời nói của ta nó cứ ..tuông ra
Ta quắng mình vào trong anh ấy.Aa cảm giác nó liên tục bơi đến.Ta mệt quá ta không còn sức lực để đấu với người .Nụ hôn nồng cháy này đã giết chết con tim ta
Gọi tên ta đi Kim Tae Hyung ta là Điền Chính Quốc không phải Jungkook ...đừng bắt ta sống với cái danh của hắn nữa..hắn chết rồi..
-“Hyung ..là vị vua ấy..?”
-“Giết ta đi Jungkook”
Aaaaaaaaaa đừng bắt ta sống với danh phận đó nữa,đừng bắt ta mà, ta xin người
Jungkook hắn điên rồi hắn điên thật rồi..hắn gào thét vào cái xác không hồn,hắn đắm đuối nhìn nó mà quên mất mình là kẻ kết thúc sinh mệnh của hắn ..
Màu máu nhuộm đỏ tấm màn trắng biến nó thành một nơi lạnh hơn cả lãnh cung.
Niềm hạnh phúc trả được thù,cái đau khi mất đi người mình yêu ...
Hết rồi hết rồi..không ai cùng ta chơi đùa nữa hết thật rồi căn phòng ấy chỉ còn một mình ta,ta lạnh lắm...Kim Tae Hyung...
Đôi mắt này đã thấy quá nhiều,từ nay nó sẽ không còn chịu đau khổ nữa một màng đen sẽ chấm dứt tất cả..tạm biệt nơi được cho là sinh ra một Jungkook.