( Min yoongi , 26. tuổi 1 người sống nội tâm thích ru rú mãi trong phòng sở thích nghe nhạc và vẽ tranh, sau một lần đi xin việc làm thất bại anh đã ngồi lại ven đường để thở dài, và cuộc gặp gỡ của anh cũng bắt đầu từ đó khi anh và cô gái đặc biệt đó gặp nhau )
" chỉ là xin việc làm thôi mà mọi thứ có cần khó khăn vậy không chứ, tôi đã sống ở đất nước này bao lâu rồi sao bây giờ nhìn đâu vẫn thấy y nguyên sự lạ lẫm " bỗng 1 cô gái đi tới, " này anh kia ở đây có cái bản cấm ngồi bộ không thấy sao mà ngồi đây , " ờ tôi xin lỗi chắc do mệt quá nên không để ý " , " tôi thấy anh có vẻ mới đến đây đúng không, " không tôi ở đây lâu rồi nhưng ít đi lại đối với tôi bây giờ ở đây lúc nào cũng xa lạ cả, " Vậy nhà anh ở đâu, Cô hỏi như vậy làm gì, Thì tôi cũng chỉ thắc mắc tại sao lại có 1 người khùng điên đến nỗi ở đây lâu mà nhìn đâu cũng xa lạ, Này cô kia nói chuyện tôn trọng người khác xíu đi cô đang nói khéo tôi đấy ah? , Không tôi nói thẳng đấy chứ, nhìn anh cứ đờ đẫn sao đấy, bộ thất tình à, Cô thì biết cái gì đừng nói năng lung tung nữa tôi đi về đây , Này này tôi đùa xíu thôi mà đã giận rồi hả, Tôi thì không đùa với cô cũng trễ rồi không về thì ở đây làm gì, Cùng lắm cũng phải cho tôi biết tên anh chứ , " Min yoongi " tôi tên Min Yoongi được chưa cái đồ phiền phức , Min Yoongi à tôi biết tên anh rồi lần sau nếu có dịp thì tôi sẽ nói chuyện với anh , Ai rảnh đâu mà gặp thứ phiền phức như cô lần thứ 2 chứ.
Hôm nay là ngày thứ 3 tôi đi xin việc.
tôi đã xin 3 chỗ rồi nhưng họ đều từ chối vì đã đủ người , tôi thật sự bất lực trời cũng sắp mưa rồi, ngay cả ông trời cũng muốn trêu đùa tôi
hay là nên xin vào làm trong quán cafe cho nhanh , dù sao quán này cũng gần ký túc xá tôi đang ở, lương tháng cũng tạm ổn công việc thì không phải vận động cơ thể nhiều cũng tiện quá đó chứ.
Thế là tôi chấp nhận vào làm pha chế cho quán cafe và được họ nhận, nhưng điều làm tôi bất lực nhất chính là cô gái hôm qua cô ấy cũng làm trong này, thật là cứ hễ thấy ai phiền là gặp hoài.
Sáng hôm sau tôi đi làm ngày đầu tiên.
công việc cũng khá ổn nhưng cô gái phiền phức hôm qua cứ bám lấy tôi và hỏi tôi mấy câu vớ vẩn , bộ cô ta lần đầu tiên được nói chuyện à sao mà nói lắm thế không biết
cô ta còn nói với tôi là vì tôi là người đầu tiên cô ấy thấy đặc biệt nên mới nói chuyện với tôi chứ mấy người khác thì cô ta không nói, sau khi nghe câu này tôi bất lực hoàn toàn tôi vẫn mong mình làm gì cho cái thứ phiền phức đó không bám theo mình sẽ tốt hơn, chứ cứ lải nhải bên tai chắc chưa làm đầy 1 tháng lại phát điên mà xin nghỉ mất.
và rồi cũng đến 1 ngày tôi thấy cô ấy say xỉn đi theo tôi vừa đi vừa khóc lúc đầu tôi cảm thấy cô ta thật phiền phức nhưng lúc sau cũng dừng lại và hỏi cô ta rõ ràng, nhìn cô ta lúc này thật giống tôi lúc thời sinh viên cũng từng 1 lần say xỉn và đầy tâm sự, chắc hẳn giờ này cô ấy cũng cần có người tâm sự
cô ấy đặt cái chai rượu xuống sà vào lòng tôi và khóc nức nở cô ấy cứ luôn miệng nói là tôi sắp chết rồi tôi sắp chết rồi nhưng tôi thì lại nghĩ chắc hẳn do say buồn chuyện gì quá nên mới nói năng lung tung như vậy, và rồi cô ấy ngủ quên luôn trong lòng của tôi không nói tiếng nào
sáng hôm sau thì không thấy cô ấy đi làm tôi cũng cảm thấy bình thường chắc do hôm qua nhậu say nên hôm nay đi làm không nổi rồi
nhưng 3 hôm sau cũng không thấy cô ấy đi làm tôi bắt đầu lo lắng, lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng cho 1 ai khác mà không phải gia đình mình, mà đây còn là người tôi cho là phiền phức nữa, tuy phiền phức nhưng mà cô ta cũng tốt với tôi đấy chứ có nhiều hôm đi làm không ăn sáng cô ấy luôn mua và chia cho tôi 1 phần, pha cafe bị lỗi cũng là cô ấy giúp tôi nhận lỗi để không bị đuổi việc, tại sao cái đồ ngốc đó lại làm như vậy chứ, cô ta giúp tôi chỉ để nhận lại câu cô thật phiền phức của tôi thôi à , càng nói cô ta càng tươi cười lúc nào cũng tươi cười nụ cười của cô ta làm tôi bắt đầu thấy nhớ...
hôm nay đã 5 ngày rồi cô ta vẫn không đi làm tôi lo lắng hỏi thăm bà chủ nhà cô ta thì bà ấy trả lời 1 câu làm tôi đơ cả người
bà ấy nói cô ta bị bệnh đã chuyển về quê để điều trị 3 hôm trước rồi
tôi đứng 1 hồi lâu mới định hình lại rồi hỏi quê cô ta ở đâu thì trùng hợp là cùng quê với tôi
đêm hôm đó tôi đã buồn bã suy nghĩ thật nhiều tại sao tôi lại tệ đến vậy quen nhau lâu đến vậy mà cả sđt những thứ liên quan đến cô ấy vẫn không có để bây giờ muốn liên lạc cũng không được
thế là tôi suy nghĩ muốn về quê để tìm cô dù sao cũng là quê hương của tôi về để thăm cô ấy vài hôm chứ cứ như vậy hoài bản thân tôi cũng không an tâm lắm
thế là ngày hôm sau tôi quyết lên đường về quê tìm đến nơi mà cô ấy ở, đến nơi thì thấy mẹ cô ngồi nấu thuốc trước nhà tôi lắp bắp hỏi "bác ơi con gái bác đâu " bác ấy hỏi tôi là ai rồi lại chỉ đường cho tôi chạy lên bệnh viện để tìm cô ấy, cô ấy bệnh nặng vậy mà không nói cho tôi biết bây giờ nghĩ lại vừa thấy tội vừa thấy thương
lên đến bệnh viện tìm phòng cô ấy, nhưng bác sĩ không cho vào báo tin phòng này sắp cấp cứu bệnh nhân đang khó thở và nhịp tim đập yếu.
tôi bắt đầu lo sợ, người nhà của cô ấy cũng đến mỗi người ngồi 1 góc chờ tin của bác sĩ, nhìn mắt của bác gái lệ ướt mi mà tôi cũng không kiềm lòng được mà khóc theo , tôi không nghĩ là mọi chuyện sẽ trở nên tệ như vậy
sau khi cấp cứu xong bác sĩ ra khỏi phòng ánh mắt của tôi và bác gái như đang hy vọng điều gì đó, bác sĩ nhẹ nhàng nói 1 câu làm tôi với bác gái chết lặng..
2 người bình tĩnh nghe tôi nói, cô gái hiện đang rất yếu hiện tại thì đã giữ được tính mạng nhưng chắc chỉ có thể sống thêm lâu nhất là 3 ngày nữa mong người nhà chuẩn bị tâm lý.
tôi và bác gái vội vàng vào phòng khám lúc này bác gái khóc rất nhiều, tôi cũng đành đi ra khỏi phòng khám cho 2 mẹ con có nhiều thời gian để nói chuyện hơn
lúc đó tôi thật sự rất buồn mọi chuyện dường như đi quá xa và tôi không kiểm soát được nước mắt nữa rồi
ngày thứ 2 tôi lại đến thăm cô ấy, tôi mua những loại trái cây cô ấy thích vào đến nơi bác gái khóc nức nở ôm tôi nói, con vào gặp nó lần cuối đi chắc nó có chuyện muốn nói với con đó
tôi nghe vậy đi vội vào, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, tôi lúc này như lúng túng chẳng biết làm sao thì cô ấy mở lời
" cảm ơn anh suốt thời gian qua đã cho tôi những quãng thời gian sống vui vẻ, cảm ơn anh đã cho tôi biết thế nào là cách làm cafe ngon cảm ơn anh đã cùng chia sẻ với tôi những tâm sự, anh thật tốt nhưng mà có lẽ sau này tôi không thể gây phiền phức cho anh thêm nữa rồi. "
tôi bật khóc nắm chặt tay cô ấy, thì thầm vừa khóc vừa nói với cô ấy là đừng như vậy cô không có sao hết ák cô đừng nói linh tinh nữa cô còn nợ tôi mấy chầu đi chơi đó cô mà có mệnh hệ gì thì không yên với tôi đâu.
cô ấy nghe tôi nói vừa rơi nước mắt vừa nói " tôi xin lỗi anh tôi rất thích anh ,"
và sau đó....
cô ấy đi rồi
đó là câu cuối cùng rồi
cô ấy rời xa tôi rồi
điều gì đã làm tôi sụp đổ đến vậy đó là khi tôi hoàn toàn nhận ra mình đã yêu 1 ai đó thì họ lại rời xa tôi mãi mãi