"A Nghiêm, chàng xem..."
Vũ Uyên Linh chậm rãi nâng mắt nhìn chăm chú vào thân ảnh quen thuộc nọ. Bàn tay nhuốm đầy máu tươi dơ bẩn rụt rè không dám động vào hắn.
Gương mặt khuynh quốc khuynh thành che dấu tâm tư vào trong tận đáy lòng.
A Nghiêm là bạch nguyệt quang trong lòng nàng, là thứ tồn tại tôn quý nhất mà Uyên Linh từng yêu thích.
Chỉ là, hắn không thuộc về nàng mà thôi.
Thiên hạ rộng lớn, lòng người quá mức lạnh lẽo. Vũ Uyên Linh trời sinh mệnh thiên sát cô tinh. Song với đó còn có thêm một mệnh cách, chính là chân long thiên tử.
Nàng từ nhỏ đã được Tiên Đế xem trọng, những người xung quanh cũng vì thế kính nàng ba phần. Chỉ là bảy phần còn lại đều là chán ghét lẫn sợ hãi.
Sau khi trưởng thành nàng càng trở nên nổi bậc. Vỏn vẹn chưa đến vài năm đã lập được đại công, quân dưới trướng đều là binh tài tướng mạnh.
Ngày Vũ Uyên Linh lên ngôi cũng là ngày thất quốc thống nhất. Trở thành cường quốc lớn nhất nhì Đại lục lúc bấy giờ.
Mọi việc đối với nàng quá mức dễ dàng. Nam nhân bên cạnh đều nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ . Ngoại trừ người tên Trạch Nghiên kia, hắn chính là ngoại lệ.
Từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn chưa từng đặt trên người Uyên Linh . Vì thế nàng mới nổi lên một tia thích thú với hắn.
Càng tìm hiểu càng điều tra thì nàng càng không cách nào dứt ra khỏi nam nhân đó. Đến cuối cùng, rơi vào nước đường bị phản bội...
"Hạ Nguyệt... Ta đã giúp nàng giành được giang sơn. Cũng giúp nàng phế đi đôi chân của Nữ Đế rồi."
Trạch Nghiêm nở nụ cười ấm áp trên khoé môi, lạnh nhạt bước qua khỏi thân thể đang khó khăn muốn níu kéo hắn.
Khó trách Mộ Trạch Nghiêm luôn dùng thái độ thờ ơ lạnh lùng với nàng. Hoá ra hắn sớm đã có người trong lòng.
Uyên Linh ơi Uyên Linh, nàng anh minh một đời vậy mà vì một nam nhân chưa từng động tâm với bản thân rơi vào nước đường này.
Chát!
"Ai cho phép ngươi phế đi chân của nàng?"
Kẻ kia một thân huyền y ảm đạm dứt khoát giáng một bạt tai thật mạnh lên khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm kia .
Đôi mắt xanh ngọc không chút giao động, tựa hồ loé lên một tia phẩn nộ.
"Ta...ta...chỉ là không muốn nàng ta có cơ hội tẩu thoát..."
Trạch Nghiêm thoạt nhìn có chút ngơ ngác nhưng không lâu sau liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Thân thể bất giác run lên trong vô thức, hắn cúi gằm đầu không cách nào quan sát được biểu cảm trên khuôn mặt của kẻ đối diện.
Chỉ có điều, Trạch Nghiêm cảm nhân được sát ý nồng đậm đang chăm chăm muốn đoạt mạng hắn.
"..."
"A Tỷ là của ta! Chỉ có ta mới có thể động vào nàng. Ngươi là cái thá gì mà dám hủy đi đôi chân đó?"
"Đôi chân từng đổ máu vì cõng ta từ Túc Ninh tự trở về nhà..."
Bước chân của y gần như trở nên mất kiên nhẫn muốn được nhanh chóng được ngắm dung nhan diễm lệ của Uyên Linh.
Cách biệt ba năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng có thể cùng với người trong lòng tương phùng.
Tim của Hạ Nguyệt đập loạn lên không cách nào kiềm chế. Nhưng sau đó sắc mặt của y liền trở nên tối sầm lại.
"Kẻ nào?"
"Là kẻ nào dám khiến A Tỷ của ta trở thành bộ dạng khó coi như vậy?"
Nhìn thấy Uyên Linh nằm dưới đất không chút sinh lực. Vẻ mặt nàng khi ấy hệt như một cái xác tái nhợt.
Đến cả nổi giận cũng không muốn nổi giận với y. Long bào cao quý trên người nàng lại bị những vệt máu tanh hôi vấy bẩn.
"Bẩm chủ thượng, là nam nhân kia làm xằng làm bậy. Thần khi đó không dám xuất đầu lộ diện ngăn cản..."
Ảnh vệ đột nhiên xuất hiện , thân ảnh đen huyền không để lộ ra khuôn mặt. Nhưng nghe thấy âm giọng liền đoán được là nam nhân.
Nữ Quốc chưa từng có nam nhân nào được phép học võ thuật. Kẻ này trên người toát ra mùi nguy hiểm vô cùng. Khác hẵng những nam nhân ở Nữ Quốc.
"Ném tên đó vào lồng cho ta, không có lệnh không được tự ý đến gần hắn."
Lạnh như băng.
Hạ Nguyệt ôm lấy thân thể Uyên Linh vào lồng ngực. Chậm rãi nâng niu nàng không nỡ buông tay.
"Hạ Nguyệt!"
"Nàng...nàng...không thể đối với ta như vậy... Là ta giúp nàng giành giang sơn, là ta giúp nàng phế đi nữ nhân tàn nhẫn kia..."
Trạch Nghiêm yêu sâu đậm Hạ Nguyệt, không từ mọi thủ đoạn giúp y đoạt giang sơn về tay. Lại không ngờ được bản thân bị đối xử như vậy.
Ha.
Haha.
"Giang sơn?"
"Thứ lỗi! Từ đầu đến cuối ta chẳng cần đến cái thứ đó, thứ mà ta cần chỉ có nàng mà thôi."
Hạ Nguyệt bật cười lớn, ý cười giễu cợt kẻ trước mắt ngu dốt không biết nhìn người. Càng cười càng trở nên điên cuồng.
Y cũng không còn che dấu tâm tính thật của bản thân. Để lộ ra yết hầu trên cổ, thân thể trở nên cao lớn lạ thường.
Dịch dung thuật đã không còn có tác dụng gì đối với y nữa rồi. Hạ Nguyệt căn bản là một nam nhân, vì muốn được sống nên cải trang thành nữ.
Hạ Nguyệt không phải dòng máu của Hoàng tộc Vũ gia. Y là do công chúa Trích Lạc quốc cùng với người khác sinh ra.
"Nàng...nàng là nam nhân?"