Vào một đêm valentine cô nhìn lên bầu trời hỏi rằng "tại sao người lại đối xử với con như thế này"
Xung quanh cô mọi người tràn ngập niềm hạnh phúc với nửa kia của họ
Cô vừa buồn vừa rung đi về nhà.
Khi vừa về bước vào nhà thì đập vào mắt cô là một người con trai cười ấm áp như đang đợi người yêu của họ về.
Nhưng đối với cô thì nó khiến cô sợ hãi.
"Chào mừng em trở về~"hắn vừa cười vừa dang tay nói với cô.
Cô im lặng và đi vào.
"Hửm?"hắn cảm thấy hôm nay có j lạ nhưng vẫn hỏi cô
"Hôm nay e làm có mệt lắm không?"
"À bữa nay a làm món e thích ăn nè~"
Cô đứng nhìn bàn ăn và...hất tung cả lên, những món ăn mà hắn đã tự tay làm*thật kinh tởm*cô nghĩ trong đầu
Hắn thấy cô làm vậy nhưng vẫn không tức giận gì cả mà lại cười,ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ và dọn dẹp
"Có phải những món này e không thích ăn nữa đúng không?Để a làm lại món khác nha~"
"Đủ rồi!Dừng lại đi" cô tức giận quát
"từ trước tới giờ tôi chịu đủ rồi,a đừng có mà quá đáng"
Hắn cười nhẹ và nói:"tại sao e lại nói vậy?A có làm j đâu?"
"Chỉ là a quá yêu e nên lúc nào cũng phải làm vậy"
"ha!nếu a yêu tôi thì tại sao a lại đặt định vị r làm tất cả mọi thứ mà ko hỏi tôi là tôi có muốn như vậy ko?"
"nhưng a yêu e a có quyền giữ e__"
Cô quát:"đấy ko phải là yêu mà nó là giam cầm!!A có hiểu ko hả!"
"A là bạn trai e nên..vì lo lắng cho e mới như vậy"
Cô trầm mặt I'm lặng một lúc lâu r nói:
"Chia tay đi"
Hắn ngẩn ngơ ra hỏi:
"E đang đùa đúng ko? tại sao?"
Cô nghiêm túc trừng mắt và nói:
"tôi quá mệt mỏi rồi,tôi ko muốn gặp a nữa"
Hắn trầm mặt xuống khiến cô rùng mình
"e nói là muốn chia tay sao.."*tại sao!tại sao e ấy lại muốn như vậy chứ?*hắn suy nghĩ
Hắn từ từ đi tới chỗ cô,cô giật mình định lùi lại.Nhưng hắn đã kịp nắm lấy tay cô.
Cô hất mạnh tay ra và tát vào mặt hắn.
Quả nhiên cái tát đó đã khiến hắn nổi giận:
"chẳng phải lúc trước e thích a sao,a cũng thích e nữa"
"Bây giờ chúng ta đã sống chung như người nhà rồi"
Mặc dù cô đang rất sợ nhưng phải chóng lại người trước mặt này.
"Đây ko phải là nhà chúng__"*chát*
cô chưa nói hết lời thì đã bị hắn tát vào mặt
"e nói gì vậy?bây giờ e muốn rời xa a nữa hả?"
"không được đâu,a ko cho phép,e là của riêng tôi"hắn vừa đánh vừa nói:
"a yêu e rất nhìu đó e biết ko
a làm những việc này là vì e đó"
*chụt*
Nói xong hắn hôn cô.
Cô càng chóng cự thì hắn càng ko bỏ qua
"đừng...tránh xa tôi ra.."
Hắn dừng lại và lôi cô vào phòng.
"A...bỏ ra!!"
Mặc kệ cô kêu khóc nhưng hắn vẫn ko quan tâm.
Hắn đẩy cô xuống giường và lấy ra trong tủ chiếc còng và dây xích.
"A..a định làm gì! không tôi ko muốn... hức"
"e nên ngoan ngoãn đi nào~"hắn vừa cười vừa lấy dây trói tay cô lại
"x...xin a.. hức..tha cho tôi đi"
Cô khóc lóc cầu xin hắn.
"xin?e có lỗi gì đâu phải xin a chứ"
Hắn trói cô xong r lấy trong tủ ra một cây roi thừng.
Cô vừa nhìn thấy liền sợ hãi ngồi rụt lại.
"hức...k.. không"
"Aah.."
Hắn đánh vào người cô khiến cô đau đớn
"ngay từ đâu e nên ngoan ngoãn nghe lời a"
*chát*
"tại sao?tại sao e lại ko nghe lời hả"
Hắn vừa nói vừa đánh cô.
"hức..e xin a.."
Cô khóc đau đớn cầu xin hắn nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục đánh cho đến khi cô mệt mỏi ko mún chống cự nữa.
Thấy cô ko phản ứng gì hắn ngồi xuống ôm lấy và ôm cô vào lòng rồi nói:
"e yêu à, chúng ta vẫn sẽ là người một nhà nhé~"
"e là của riêng tôi đừng có ai khác ngoài a ra."
Cô đau đớn mệt mỏi thân ko cử động được đành im lặng và ngất đi...!
________________________HẾT_______________________
Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm ạ^^
Nếu một ngày nào đó bạn gặp một người như thế này liệu các bạn làm sao để thoát khỏi đây~!!
@HuongYume
#yandere
#truyenngan
#ngontinh