Tại Sao Mối Tình Đầu Của Tôi Lại Đau Đớn Thế Này ?
Tác giả: Amikua Aodus
Trần Mỹ Hoa là 1 cô bé có tính nết dịu dàng , siêng năng, học giỏi và rất xinh đẹp vì thế mọi người luôn yêu quý cô kể cả các bạn nam cá biệt trong lớp . Nhưng họ đâu biết rằng , cô bị ung thư não . Đối với cô có lẽ thời gian còn lại của cuộc đời này cô sẽ có cuộc sống vui vẻ nhưng tất cả đều đi ngược lại .
Một hôm nọ , cô tình cờ gặp được 1 cậu bé nhỏ hơn cô 1 tuổi tên là Nguyễn Phạm Văn Duy là học sinh khối dưới của cô ở một bãi Biển gần nhà . Cô nhìn thấy cậu đang trầm tư một chuyện gì đó , vì tò mò nên bắt chuyện .
" Em gặp chuyện gì à ?"
" Vâng , chuyện gia đình ạ "
"Em có muốn tâm sự không ?"
" Có thể ạ ?"
Cô mỉm cười đáp: " Đương nhiên rồi"
Dưới ánh trăng rọi phản chiếu lấp lánh dưới mặt biển . Cậu bé từ từ kể ra chuyện gia đình cải vã, cô cũng có phần hiểu được cảm giác ấy vì từ nhỏ cô đã không có cha mẹ . Cha mẹ cô vì cải vã mà ly dị để cô là với ông bà nội nuôi , cô cũng đôi chút hiểu được tâm tư cậu bé , rất cô đơn và tủi thân.
Bỗng cậu khóc thút thít vì cô đơn,Cô thấy thương mà ôm cậu vào lòng.Cậu đỏ mặt nhìn cô, Cô nhìn Duy và cười , hãy cười lên khi cuộc đời cho phép, dù ta có gặp chuyện gì buồn thì hãy cười lên rồi nó cũng sẽ qua thôi. Đó là câu mà bà đã dạy cho chị"
Cậu bé như được tiếp thêm sức mạnh ." Vâng " Cậu bé mỉm cười rạng rỡ . Cô như đứng hình khi nhận ra vẻ đẹp của cậu , 1 vẻ đẹp tìm ẩn sâu bên trong .
Từ lúc đó cô và cậu bé ấy thân thiết nhau hơn , những lúc ra về , những lúc đi học cô và cậu đều đi cùng nhau ,cùng tám chuyện phiến .Cho đến một ngày cô và cậu đều thừa nhận rằng tình cảm mà cô và cậu dành cho nhau không đơn thuần là tình chị em mà đó chính là tình yêu.
Nhưng cô nhận ra cô những ngày cô sống không còn lâu nữa nếu cô và cậu là người yêu của nhau thì sau này cô sẽ đem lại nỗi đau cho cậu mà thôi . Cô suy nghĩ mấy ngày liền và quyết định rằng cô sẽ giấu đi tình cảm này nhưng cô lại sợ nếu tiếp xúc quá nhiều với cậu thì có khi cậu lại phải lòng cô . 1 phần là cô không muốn làm cậu buồn , 1 phần là cô không muốn cậu phải đau buồn chuyện sau khi cô mất . Vài ngày sau cô bắt đầu thấy cậu thay đổi hoàn toàn , cậu không như trước nữa , cậu luôn ghẹo cô , tán cô và còn nhộm tóc , bấm tai như những đứa con trai hư hỏng khác , những điều đó khiến cô rất buồn , nhưng dù cậu có ra sao đi nữa cô vẫn luôn yêu cậu như lúc trước vì cô yêu tâm hồn cậu ,chỉ đơn giản là vậy .Một vài ngày sau cô quyết định đoạn tuyệt với cậu lấy lý do là cậu đã khác xưa . Khi đi học về cô bất chợt thấy cậu thấy cậu bắt chuyện với cô nhưng cô đau biết cậu đang định bày tỏ tình cảm của cậu đã dành cho cô từ lâu , vào giờ khắc đó cô quyết định nói với cậu .
"Duy nè , chị ghét em "
" Nhưng tại sao "
"Em không còn là con người của ngày xưa nữa" .
" Nhưng mà em yêu chị"
Cô rất ngạc nhiên khi nghe cậu thổ lộ tình cảm với cô , giây phút đó cô rất vui và muốn nói lại với cậu rằng " Chị cũng yêu em " Nhưng cuộc đời không cho phép em à! Chị bắt buộc phải từ chối em vì tương lại hạnh phúc của em , em sẽ mau quên chị đi rồi sẽ tìm được tình yêu của cuộc đời mình thôi
" Chị xin lỗi , chỉ chỉ thích con người ngây thơ lúc trước của em thôi"
Cô xoay người đi không ngoảnh mặt lại nhưng cậu đâu biết được sau sự lạnh lùng đó là hai hàng nước mắt lăn dài trên má .
Cậu cảm thấy như bị từ chối , từ đó cậu luôn thất vọng về bản thân và không dám đối mặt với cô nữa . Cậu cảm thấy như bị con dao đâm vào tim mình .
Tối đó cô đã khóc rất nhiều , cô thà hi sinh mà không muốn cậu sau này đau buồn vì cô nhưng cô đâu hiểu được cô là cuộc đời của cậu. Từ ngày đó , cô và cậu không còn gặp nhau còn nếu có gặp cũng chỉ mấy câu đơn giản chào hay chị/ em đang đi đâu vậy thôi . Nhưng có thật là vậy không ? Vào những lần cậu đi học về , đi chơi cùng bạn cô đều dõi theo cậu , dù những lúc trời mưa cô vẫn luôn dõi theo sau những đoạn đường cậu đi qua , những vết chân mà cậu để lại cô đều không để sót chỗ nào. Tình cảm của cậu dành cho cô vẫn luôn như vậy . Cho đến một ngày cậu bị tai nạn nhưng cậu đợi mãi , đợi mãi nhưng vẫn không thấy cô đâu , những lúc ấy cậu như đã tuyệt vọng muốn từ bỏ cô nhưng tình cảm là thứ không thể nói bỏ là bỏ được . Thật ra những ngày hôm đó cô đã luôn rất lo lắng cho cậu và những đêm cậu nằm bệnh viện , cô đợi cậu ngủ say sau đó vào thăm cậu , chăm sóc cậu cả đêm và còn nấu cháo , mua trái cây cho cậu và nói với y tá là người thân gửi.
Một ngày nọ cậu đang lang thang trên chiếc cầu gần nhà thì bỗng nhiên từ đâu 1 lực đẩy cậu rơi xuống nước . Ý thức cậu mơ hồ dần và ngất đi . Bỗng đôi môi mềm nào đó từ đâu chạm vào đôi môi lạnh lẽo của cậu . Những luồng hơi cứ liên tục thổi vào miệng .
" Đôi môi ngọt quá ".
Cậu lấy lại chút ý thức rồi lại ngất đi .
*lách tách* " Em mau tỉnh dậy đi , đừng làm chị sợ mà "
" Chị yêu em nhiều lắm nên em mau tỉnh dậy "
Những câu nói ấm áp quen thuộc ngày nào cứ thúc dục cậu tỉnh lại nhưng cơ thể cậu bây giờ cứ như bị trói lại không thể nào nhúc nhích. Tâm trí cậu bây giờ cứ như trối ben lên không gỡ được . Phía ngoài giọng nói ấy lại vang lên " Chị đã dõi theo em suốt nửa năm qua từ ngày em thổ lộ với chị . Chị đã yêu em rất lâu rồi nhưng vị không muốn em khổ vì chị , đau vị chị nên chị quyết định giấu đi tình cảm này . Chị yêu em ! Yêu em rất nhiều ! Không phải em cũng yêu chị sao Duy . Em tỉnh lại cho chị , nếu không chỉ sẽ không bao giờ tha thứ cho em "
Những câu nói , từng chữ một cậu đều nghe thấy . Cũng chính vì những câu nói mà cô đã nói với cậu đã giúp cậu mở những xiềng xích trong tâm trí cậu.
Cậu từ từ mở đâu mắt ra , thấy cô khóc rất nhiều vì cậu. Cậu mĩm cười nói với cô" Những gì chị nói là thật lòng chứ?". Cô thật sự rất vui mừng vì cậu đã tỉnh dậy " Em đã tỉnh dậy rồi đúng không , em đã tỉnh dậy rồi , em đã tỉnh lại " cô vừa cười vừa khóc , khóc vì quá vui , cười cũng vì quá vui . Cậu ôm chầp lấy cô mà hôn
"Ưmm!"
Cô cũng không chống đối gì cứ để cậu ấy hôn. Một lúc sau , cậu bỏ ra , 2 người vẫn còn chút ngượng ngùng.
" Những lời lúc nãy chị nói em đã nghe hết rồi"
"..." cô ngượng đỏ mặt
" Chị nói vì không muốn em khổ vì chị ,đau vì chị là sao ? Chị giấu em chuyện gì đúng không ?"
" Thật ra..."
" Thật ra?"
"Chị bị ....ung thư"
Cậu khi nghe được lời này từ chị , cậu như như người chết , mặt trắng bạch nhưng vẫn không tin lời cô nói
"Mấy chuyện này chị không nên đem ra giỡn, không hay đâu!" cậu gắng gượng cười
" Là thật" khuôn mặt cô bỗng chốc u sầu
" Tại sao chị không nói với em ???" Cậu hét lớn
" Chị ...không muốn liên lụy em "
Cậu đặt tay lên vai cô ." Chị nói em biết chị bị ung thư gì và đang ở giai đoạn mấy , được không?"
Cô thật sự không muốn trả lời câu hỏi này nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cậu cô không thể nói dối được
" Ung thư....não giai đoạn ..2"
Cậu như mất hồn khi nghe cô nói . Cậu không biết phải làm sao ,nhưng chỉ một cách duy nhất
" Chị em hỏi ,chị phải trả lời thành thật , được không?"
Cô nuốt nước bọt gục đầu
" Chị có yêu em không?
"Có "
"Chị có muốn ở bên em không?"
"Muốn"
"Vậy chị sẽ cưới em chứ"
Cô bịt miệng không thốt lên lời , đôi mắt cô rưng rưng nước mắt " Ùm"
Cậu ôm cô vào lòng " Vậy em sẽ cố gắng kím tiền để chữa bệnh cho chị được không?"
Cô biết rằng bệnh của mình đã quá trể để chữa rồi nhưng cô tự nhủ rằng biết đâu phép màu sẽ xảy ra với cô . Cô cứ nuôi hy vọng và ngày hạnh phúc nhất đời cô cũng đến - Đám cưới. Từ phía sau những khách mời chính là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay , những lời xôn xao bỗng im lặng khi nhìn thấy cô dâu và chú rễ nắm tay nhau bước đến khán đài bữa tiệc . Những lời thì thầm to nhỏ về cô dâu xinh đẹp và chú rể tuấn tú , ai cũng hết lòng khen ngợi.
" Chú rễ con có đồng ý lấy cô dâu là Trần Mỹ Hoa làm vợ và hứa sẽ chung thủy với Trần Mỹ Hoa trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Chú rễ sẽ yêu thương và tôn trọng Trần Mỹ Hoa đến trọn cuộc đời hay không."
" Con đồng ý"
" Cô dâu con có đồng ý lấy chú rễ là Nguyễn Phạm Anh Duy làm chồng và hứa sẽ chung thủy với Nguyễn Trần Anh Duy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Cô dâu sẽ yêu thương và tôn trọng Nguyễn Phạm Anh Duy đến trọn cuộc đời hay không."
"Con đồng ý "
" Xin mời chú rể hôn cô dâu"
" Hôm nay chị đẹp lắm "
"Anh cũng vậy"
Cảnh tượng lãng mạn trong đám cưới ai cũng muốn thấy , đôi môi của chú rể từ từ chạm đến đôi môi đỏ như màu máu , mềm như bông của cô. Những người khách đua nhau hò hét tưng bừng , những lời chúc phúc ngọt ngào , còn có những lời chúc ngại ngùng làm cô dâu và chú rể đỏ ửng cả mặt.
Buổi lễ kết thúc trong hạnh phúc và vui vẻ , niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì tai hoạ lại ấp đến . Khi đang trên đường đến nhà trai . Chú rễ và cô dâu ngồi trên chiếc xe hoa thề rằng
" Anh hứa anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc và sẽ không hối hậ-**Rầmmm*
Lời hứa chưa nói xong thì chú rễ và cô dâu gặp tai nạn.
" Cô dâu thì không có vấn đề gì nặng , chỉ bị thương ngoài da , còn chú rễ... chú rễ bị thương đầu nghiêm trọng nên có lẽ.. sẽ bị mất trí nhớ"
Trong cơn mơ màng, cô tình cờ nghe được những lời nói này từ bác sĩ giật mình tỉnh dậy , thấy bác sĩ đang nói chuyện với quản gia cô cố tình hỏi lại lần nữa
" Bác sĩ ,chồng tôi sẽ không sao đúng không???
" Chuyện này... tôi không chắc chắn nhưng có lẽ cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời "
" Mất trí nhớ!??"
Cô liền khụy xuống
" Tại sao , tại sao ,hôm nay là đám cưới của chúng ta mà ? tại sao lại xảy ra chuyện này!??
" Anh ấy ở đâu, phòng anh ấy ở đâu???
" Phòng bên trái-"
Cô lập tức sang phòng của cậu , cô nắm lấy tay cậu quỳ xuống" Anh Duy mau tỉnh lại đi , đám cưới của chúng ta vẫn chưa xong mà , anh mong mỏi ngày này lâu lắm rồi mà , còn lời hứa anh vẫn chưa hứa sau với em nữa ???? Anh mau tỉnh lại đi * tiếng khóc lớn *
Kể từ ngày đó cô không rời khỏi cậu nửa bước, luôn
chăm sóc cho cậu quên cả ăn uống . Ông trời không phụ lòng người , cuối cùng cậu cũng tỉnh lại nhưng có thật là ông trời thương xót cho cặp vợ chồng mới cưới này?
" Cô là ai ?"
Cậu cho cô hi vọng rồi lại dập tắt nó đi như cơn gió . Cô lúc này như không còn tin vào mắt mình .
" Anh thật sự không nhớ em ?"
" Cô là ai vậy , tôi..không biết cô"
"Anh.. anh , là em đây Trần Mỹ Hoa vợ của anh đây mà!??
Cô nắm lấy tay anh với hy vọng rằng anh nhớ lại mọi thứ nhưng tất cả đều không theo ý muốn của cô . Cuối cùng anh vẫn không nhớ cô là ai . Vì cô luôn đeo bám anh và nhắc lại chuyện này mãi nên anh cảm thấy chán ghét cô .
" Cô bỏ tay cô ra khỏi người tôi , đồ phiền phức "
Nhưng cô vẫn nắm giữ hy vọng , cô luôn cố gắng khôi phục ký ức cho anh khi còn ở trong bệnh viện nhưng những điều cô làm đều khiến anh ghét cô hơn. Bây giờ cô như muốn chết đi , khi lý do cô cố gắng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo này không còn biết đến cô , ghét bỏ cô . Khi cô và cậu sống chung 1 nhà cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suông sẻ dễ dàng khiến cậu nhớ lại mọi việc nhưng không , điều đó khiến cậu càng thấy tởm cô vợ của mình , cậu bắt đầu nghi ngờ rằng cô đã dùng thủ đoạn để được cưới cậu . Từ đó về sau anh luôn đánh đập cô , bắt cô làm chó làm ngựa để mua vui cho anh . " Em ấy không phải Nguyễn Phạm Anh Duy mà mình yêu , đây chỉ là 1 con người khác , khi em ấy lấy lại được ký ức , em ấy sẽ trở lại con người ngọt ngào của ngày xưa , mình chỉ cần chịu đựng 1 chút nữa thôi là được" Cô cứ nuôi hy vọng rồi cậu lại dập tắt nó , cô lại cứ nuôi hy vọng mãi . Ngoài lợi dụng cô làm thoả mãn ham muốn bản thân ra , cậu không ngừng hành hạ cô , đánh đập cô . Đôi lúc cô muốn tự tử kết thúc sinh mạng bé nhỏ này nhưng lại nhớ đến khuôn mặt của cậu ngày xưa cô lại cố gắng chịu đựng . Giờ cô đã nhận ra câu hứa năm trước anh hứa khi đang trên xe hoa đã có ý nghĩa gì , câu hứa chưa được nói xong thì mọi chuyện đã...
" Con điên đâu rồi " *say rượu*
" Là tiếng anh ấy , anh ấy lại say à " * chất giọng rụt rè , sợ hãi*
*Mở cửa*
" Đây là vợ anh á hả ~"
Bên cạnh cậu ta là cô gái lạ mặt mặc trên người là bộ váy chỉ vài mảnh vài , chỗ cần thì không che , chỗ không cần thì lại che rất kín đáo . Trước mặt cô là cảnh tượng cô không mong thấy nhất , cô thà chịu đánh chịu đập còn hơn để cô thấy cảnh chồng mình ân ái cùng người phụ nữ khác. Cậu ta vứt cặp vào mặt cô 1 cái thật mạnh
" Cô còn đứng đờ ra đó làm gì ? Mau tránh ra cho tôi?"
" Anh dẫn gái về nhà ?"
" Cô quản thôi , cô có quyền quản tôi à ?" * trừng mắt*
" Em không tránh , em không cho cô ta vào nhà của chúng ta "
Cậu ta tức giận mở tủ ra lấy cây roi da quen thuộc ngày nào , những tiếng * bốp bốp * cứ thế reo lên .Bao phủ căn nhà là những tiếng thét đau đớn của cô vợ có cuộc đời không may mắn như bao cô gái khác , từ lúc nhỏ tới giờ những gì hạnh phúc đến với cô cũng nhanh chóng bị vụt tắt như con bướm đậu cành hoa cũng sẽ bay đi . Căn bệnh hiểm nghèo của cô dần nặng lên nhưng cô luôn dấu đi không muốn người chồng luôn hành hạ cô biết vì cô biết đây không phải chồng cô , không phải người cô yêu thương từ trước tới giờ , dù cô có nói ra thì cậu cũng sẽ mặc kệ . Những hình ảnh bi thương đó cứ lặp đi lặp lại trong suốt 3 tháng liền . Cô biết từ giờ đến lúc chết cô chưa sống hơn 3 ngày . Hôm nay cũng thế , ngày mai cũng thế anh ta cũng luôn xem cô chưa bằng con chó , con chó người chủ còn quan tâm nhưng cô thì sao? , cô không khác gì vật trút giận của người chồng bệnh hoạn này . Đến ngày thứ 3 , hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng mà cô còn sống . Khi trên đường về nhà , cậu tình cờ thấy cảnh 1 người con gái cùng 1 người con trai ngồi cạnh nhau trên bãi biễn ( bãi biển lần đầu tiên 2 người gặp nhau) , anh bắt đầu cảm thấy cơn đau đầu khủng khiếp xuất hiện trong đầu anh , bỗng 1 hình ảnh mơ màng của anh cùng 1 người con gái ngồi cạnh nhau trên bãi biển đêm tối , hình ảnh ấy nhanh chóng xuất hiện rồi cũng mau chóng bay đi , anh lấy lại tập trung lái xe tiếp vì nghĩ không quan trọng . Anh đi được 1 đoạn thì thấy phía trước là 1 đám người vây quanh cây cầu , vì tò mò mà anh muốn xe đi đến xem xét . Trước mắt anh là cảnh tượng người con gái bơi xuống dưới nước ( nơi mà anh bị rơi xuống lúc trước) cứu người mình yêu . Cảnh tượng trước mắt khiến cơn đau đầu của anh trở lại , anh ôm đầu mình kêu inh ỏi . 1 luồn ký ức của anh hiện lên , cuối cùng anh cũng nhớ lại mọi chuyện và nhớ cả việc mà anh đã làm với người con gái mà anh trân trọng nhất . Anh khụy xuống , vì tội lỗi mà anh đã làm với người mình yêu nhất , anh quyết định mua 1 bó hoa cúc trắng loài hoa mà cô yêu thích nhất. Anh nhanh chóng về nhà vì muốn đứng đối diện vợ mình là con người thật của anh . Anh từ từ bước vào trong kêu tên cô nhưng không thấy trả lời . Bỗng nhiên anh nhớ lại cô bị bệnh ung thư Não mà cô còn phải chịu đựng anh trong suốt 3 năm qua. Anh vội vã chạy lên phòng cô với hy vọng cô không sao nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng ,cô đã mãi mãi ra đi trước khi nhận được hạnh phúc thật sự từ người chồng mà cô đã cưới 3 năm nay nhưng chưa được 1 ngày hạnh phúc . Anh đau khổ chạy lại nâng đầu cô lên ôm vào lòng
" Anh xin lỗi , là lỗi của anh , anh đã khiến em ra nông nỗi rồi . Lúc trước em sợ vì sẽ khiến anh khổ vì em nhưng giờ người khổ nhất lại là em . Tại sao ông trời lại đối xử với em như vậy chứ , TẠI SAOOOOO?. Em , anh đã muốn nói với em điều này rất lâu rồi " ANH YÊU EM, NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP CỦA ANH! . Em ơi , em đã chịu đựng anh quá nhiều trong thời gian qua rồi , anh lần này sẽ bù đắp cho em , em chờ anh nha ". Anh từ từ lấy trong túi ra là con dao nhỏ . Anh mỉm cười nhìn cô vợ của mình " Anh đến với em đây " Anh dùng con dao từ từ khứa vào tay mình * xẹt* anh nằm xuống , ôm lấy vợ mình và nói.
" Anh yêu em "
________________________HẾT_______________________
Trần Mỹ Hoa sở hữu sắc đẹp hiếm hoi nhưng cuộc đời của cô cũng đau khổ không kém từ lúc mới lọt lòng mẹ đến khi chết đi cô đều chịu đau khổ nhưng lại không nhận lại được sự hạnh phúc nào, kể cả ngày kết hôn, cô cũng không thể có thể hạnh phúc trọn ngày ấy .