12h đêm, tôi đang ngồi trên chiếc giường rộng lớn ở giữa căn phòng tối, không gian im lặng đến đáng sợ, gió luồng vào cửa sổ làm chiếc rèm vải cao cấp bay bay càng khiến cho căn phòng âm u hơn.
Ngồi có chân lại, đôi mắt xanh ấy cứ nhìn chằm chằm vào phía cửa như đang đợi chờ một thứ gì đó trong vô vọng. Bỗng cách cửa mở ra, bước vào trong là một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt sắc sảo và lạnh lùng, tôi cảm thấy trên gương mặt ấy có đều gì đó không vui liền cất giọng hỏi:
- Anh Yoongi, anh mệt sao hay là có chuyện gì không vui? Anh có thể cho em biết không?
Đáp lại cho tôi chỉ là một sự im lặng mà thôi. Trong khi tôi còn bâng khuâng không biết nói gì tiếp theo thì hắn đã đến gần chiếc giường với một vẽ mặt giận giữ, tóm lấy cổ áo của tôi mà kéo lên, hắn trầm giọng tra hỏi:
- Cậu đã nói gì với Jung Hy khiến cho em ấy khóc còn nói lời chia tay với tôi nữa hả?
Tôi sợ hãi lên tiếng trả lời hắn:
- Không..em không có gặp cậu ấy, càng không nói gì với cậu ấy cả. Em..
Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã tát vào mặt tôi một cái rõ đau, khiến cho chiếc má trắng mịn ấy đỏ ửng hết lên
- Cậu còn dám ngụy biện hay sao?
- Không, em đã nói là em không có mà! Sao anh không bao giờ chịu tin em vậy hả?
Tôi hét lên, nước mắt cứ tuôn như mưa một phần là vì đau còn phần còn lại là vì ấm ức, tại sao hắn không chịu tin tôi? tại sao hắn lại đi tin một đứa tình nhân xảo quyệt ấy, tôi là vợ của hắn kia mà
- Park Jimin
Hắn hét lớn tên tôi, tôi còn chưa kịp định hình tiếng hét ấy thì có cảm giác da đầu mình đau rát, hắn đang nắm tóc tôi kéo lên
- Aaaa...đau.. Yoongi anh làm gì vậy?
Hắn nhìn tôi cười khuẩy một cái rồi đáp:
- Làm gì sao, tôi là đang cho cậu tặng hưởng sự đau khổ mà Jung Hy phải chịu đựng!
Chịu đựng gì kia chứ, tôi đã làm gì anh ta bao giờ đâu, sao hắn lại nói như vậy - Jimin
- Em là vợ của anh đó Yoongi!
- Ha! Vợ sao, tôi chưa bao giờ yêu cậu hết Jimin!
- Nhưng..lúc trước anh đã cầu hôn em còn nói yêu em nữa..
- Cậu tin điều đó sao Jimin? Thật ngu ngốc!
Cậu nên nghe rõ điều tôi sắp nói nè Jimin! TÔI KHÔNG BAO GIỜ YÊU CẬU! Cầu hôn chỉ là do tôi bị ép thôi!
- Bị ép thôi sao?, không yêu tôi sao?
Nước mắt tôi cứ rơi lả tả, tôi không thể nào tin được rằng người chồng chung sống với tôi 10 năm lại không nói yêu tôi, thật nực cười làm sao!
- Có thật là anh không bao giờ yêu em?
- Đúng vây!
Hắn ta trả lời mà không cần suy nghĩ gì cả, điều đó càng khiến cho trái tim của tôi đau đớn
- Anh chưa bao giờ rung động với em hay sao?
Tôi đưa bàn tay chai sần của mình lên và vút mặt hắn, nhưng hắn lại gạt đi
- Chưa có lần nào cả!
- Vậy sao!
Tôi chỉ cười nhạt
Em ấy chỉ cười thôi sao, không nói gì nữa à? Chấp nhận từ bỏ rồi chứ? - Yoongi
Hắn chỉ suy nghĩ qua loa thôi nhưng mà tìm hắn cũng nhói lên khiến hắn khó chịu
Hắn nói với em chưa bao giờ rung động là nói dối, thử hỏi xem ai mà đã sống chung với nhau nhiều năm trời mà lại không có tí cảm giác nào sao?
Min Yoongi hắn nói dối tốt thật!
Bỗng điện thoại hắn rung lên, thì ra là Jung Hy anh ta nhắn tin cho hắn để kêu hắn đến đón mình
Hắn ta chỉ cần đọc tin nhắn liền bỏ đi ngay, hắn chấp nhận bỏ lại em để đi với tình nhân bé nhỏ nhưng xảo quyệt của hắn
Em lại một lần nữa cười khổ, em yêu hắn hơn bất cứ thứ gì em có, cho hắn những thứ hắn muốn nếu không có em thì làm sao ngày nay người ta có thể thấy được một Min tổng cao cao tại thượng kia chứ!
Mọi sự hi sinh của em đều cho hắn, nhưng hắn thì sao luôn ghét bỏ nó, khi công ti hắn cực khổ em đã lấy số tiền tiết kiệm mà ba em để lại để cho hắn.
Bỗng nhiên em chợt nhớ ra một điều:
- Ba sao?
Ba em đã mất vào trước ngày em và Yoongi kết hôn, em cũng chẳng đau buồn gì vì em chỉ lo nghĩ tới hôn sự giả dối đó thôi
Em nhớ lúc em đứng trước mặt ba, ba nhìn thấy em ông có vẻ rất vui cho dù biết mình đang cận kề với cái chết, ổng cười nhẹ và đưa đôi tay ốm yếu ấy nắm lấy tay tôi bảo:
- Jimin sao này con phải sống thật tốt nhé, ba cả đời này nợ con! Ba thương con lắm Jimin!
Jimin con có thể gọi ba một lần được không?
Em hầu như chỉ nghe cho có lệ, hoàn toàn không làm theo, ông thấy em không nói gì cũng cười nhưng nước mắt ông rơi
- Ba con xin lỗi, là con không tốt, là con không chăm sóc cho ba, Jimin thật bất hiếu
Em càng nói càng khóc lớn hơn, em có lỗi với ba của mình, nhưng làm sao mà bù đắp đây, ông ấy đã mất rồi!
Em cứ thẩn thờ ngồi ở trên nền gạch lạnh giá cho tới khi tiếng chuông điện thoại của em reo lên
- Alo - Jimin
- Jimin à tới thấy Yoongi với thằng Jung Hy đi vào khách sạn! - Sol Woon
Dù em đã biết hắn đi cùng với Jung Hy nhưng vẫn rất sốc, không ngời gần hai người đó đi vào khách sạn, em vẫn không tin được, em lại hỏi tiếp
- Woon, ở khách sạn nào vậy?
- À là khách sạn xxx! - Sol Woon
- Đc rồi, cậu đợi ở đó mình tới ngay đây!
Nói xong em liền cúp máy, gượng đứng dậy với cơ thể mệt mỏi, em lê bước ra ngoài
Vừa bước ra thì trời đã đổ mưa, có phải ông cũng thương sót cho số phận của em hay không?
Nhắc đôi chân từng bước từng bước mà đi trên con đường dài không có đích đến ấy, nước mưa thì cứ trút xuống như thác, khiến cho thân hình gầy gò của em ước sũn đi.
Bỗng em nhìn thấy bên đường là tiệm bán quýt mà anh thích ăn nhất, liền bước qua bên đó để mua một cân
- Anh Yoongi mỗi lần không vui mình đều mua quýt là anh ấy hết hẳn - Jimin
Park Jimin đúng là lụy tình, cho dù hắn có làm gì sai với em đi nữa em cũng mật kể mà tha thứ, như vậy có đáng hay không?
Em nói thật, bây giờ em thật sự rất hận hắn, hận hắn đến tận xương tủy, nhưng em nghĩ đã cưới nhau rồi thì nên làm tròn bổ phận cho đến hết đời.
Em cứ đi qua đó, sắp gần tới trước cửa thì bỗng một chiếc xe lao tới
Rầm
Nó tông vào em khiến em văng ra xa, em nằm in ở giữ con đường lạnh lẽo, máu chảy hoà lẫn với nước mưa, khiến khung cảnh thêm bi thương hơn, mọi người ở đấy hốt hoảng không biết làm sao hết!
- Cuộc đời của tôi như vậy đã hết rồi sao?
Em cười nhạt, nụ cười khiến cho ai nhìn vào cũng đau sót, em cố gắng mở mắt thật to nhìn bầu trời ấy lần cuối rồi từ từ nhắm nghiền lại.