Tác giả: Mel
Tình yêu của người trần
và nhân vật ảo
Tôi nhớ rõ hôm đấy, thời tiết khá lạnh, nó lạnh như mùa đông vậy, nhưng đây đang là hè tháng 7 cơ mà. Dưới ánh đèn bàn, tôi- Melanie (Mel)- đang hì hục làm cái deadline, chắc ai cũng sẽ nghĩ chỉ là bài tập về nhà hay gì đấy. Bạn sai thật rồi ! Tôi chỉ là một con nhóc 12 tuổi mà thôi. Ở độ tuổi này những người cùng trang lứa với tôi thì chỉ việc ăn-học-ngủ thì tôi lại khác hẳn bọn họ. Mặc dù còn khá nhỏ nhưng tôi đã có 1 lượng thu nhập ổn định. tôi khá mệt vì lúc đó khá khuya rồi.
*TING
- Hửm gì đây ? Đứa nào thiểu năng add friend mình giờ này vậy ?
Tôi truy cập vào face, đập vào mắt tôi là một acc role Levi.
-Á HÁHÁ CẢM ƠN CHÚA !
Tại sao tôi lại hành động như vậy, dễ hiểu lắm bạn bè hay gọi tôi với cái tên « Mel simp trúa Levi », đến đây đủ hiểu rồi nhỉ. Không suy nghĩ nhiều tôi đồng ý lời mới đó ngay. Nhưng tôi không ib liền vì rén.
Sau gần 1 tuần, tôi lấy hết can đảm ib anh ấy. Hơn mong đợi của tôi anh ấy rất tâm lí, ôn nhu, trưởng thành và dễ thương quá. Nói chung anh ấy là 1 trong những acc role tôi yêu quý và tin tưởng. Và tôi vướng phải 1 rắc rối, chắc chắn khi ai ib với acc role lâu sẽ mang một thứ gọi là « tình cảm đặc biệt » dành cho acc role ấy, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Tôi mang một thứ tình cảm gọi là « đơn phương ». Tôi thích anh, tôi xem anh như cả thế giới tôi vậy. Tôi tâm sự với anh, cho anh biết hết mọi thứ về tôi. Tôi đúng là may mắn quen hơn trăm người nhưng chỉ xem anh là người tôi tin tưởng. Có chuyện gì buồn anh đều giúp tôi mang nó đi và trao cho tôi sự vui vẻ. Đối với 1 con nhóc như tôi ngày đẹp trời nhất chính là những ngày tôi và anh còn nhắn tin với nhau. Tôi từng bị áp lực rất nhiều từ học hành đến gia đình và cả điểm số. Anh như tia nắng ấm của mùa đông vậy, đến bên tôi và sưởi ấm trái tim lạnh giá này. Ngày nào cũng nói chuyện với anh giúp tôi như thoát ra khỏi bóng tối vậy, ấm lòng lắm.
Nhưng mà cuộc đời, anh ấy chỉ là nhập vai 1 nhân vật anime mà thôi. Tôi mong chờ điều gì vào một Levi Ackerman không có thật nhỉ, ảo tưởng quá! Anh không có thật làm sao mà tôi có thể bày tỏ tình cảm của mình cho anh đây ? Nhưng cho dù anh có thật đi nữa thì hai ta không cùng một thế giới. Tôi muốn chạm vào anh, muốn tâm sự với anh mỗi ngày, muốn cho anh một cái ôm thật chặt và ấm áp vào mỗi tối. Tôi muốn anh có thật, muốn anh ở đây với tôi, muốn anh dang tay ra ôm tôi. Tôi xem anh như cả thế giới vậy, muốn trao hết kiếp này của tôi cho anh, anh là cả trái tim tôi, không ai có thể sánh bằng anh cả. Nhưng anh à, tôi chỉ là 1 đứa si tình thôi nhỉ, tưởng tượng ra tất cả mọi thứ. Tôi thừa biết hai ta đã không là gì của nhau cả, tiếc thay cho kẻ si tình. Lời yêu anh trên môi tôi không thể nào nói ra được cả. Đơn phương là 1 màn kịch câm hoàn hảo nhưng khi bị lộ nó sẽ trở thành 1 bi kịch. Kẻ si tình này có thể làm 1 chuyện, chuyện đó là yêu anh trong giấc mơ nơi mà anh và tôi có thể bên nhau mãi mãi, không một ai chen vào cả. Những hình ảnh của anh luôn ở trong kí ức tôi, tôi luôn giữ mãi nó trong trái tim lạnh lẽo này. Tôi muốn giữ nó mãi mãi để lấp đi khoảng trống thiếu vắng về những kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Người đời luôn có câu : « Tình yêu dại khờ không bao giờ nhận lại thứ gì cả » . Đúng thật, tôi yêu anh bằng cả trái tim nhưng anh không có thật, một mối tình éo le giữa người đời và nhân vật ảo. Này ! Anh biết không ? Tôi thích ban đêm lắm đấy, nó là lúc giúp tôi mơ thấy anh và tiếp diễn một tình yêu đẹp đẽ trong mơ. Tôi yêu anh, yêu bằng cả trái tim, yêu bằng cả thể xác. Nếu diễn tả mối tình của 2 ta thì như 1 cuốn tiểu thuyết vậy chỉ toàn là tưởng tượng và không có thật.Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao có hơn 7 tỷ người trên Trái Đất này mà tôi lại đi trao tình cảm của mình cho người không có thật vậy? Kết cục của kẻ si tình chỉ toàn là những niềm đau^^
END