Hôm nay, tôi là một cô dâu xinh đẹp mà tôi thường ao ước thế nhưng người đi cùng tôi hết quảng đường lại không phải cậu.
Lúc đấy tôi 16 tuổi, cậu 16 tuổi, chúng ta vừa là hàng xóm vừa là bạn học, tôi và cậu được giáo viên xếp ngồi cạnh nhau. Một hôm
-Khánh Lam, cậu chỉ tôi câu này được chứ?
Khi đó tôi là lớp trưởng của lớp còn cậu là một cậu học sinh nghịch ngợm
-Câu nào
-Câu này nè!
-À... câu đó cậu phải áp dụng công thức này
-Ồ cảm ơn cậu
Rồi chúng tôi lại im lặng, ai làm việc nấy.
Vài tháng trôi qua
-Khánh Lam bà biết ngày mai là ngày gì không?
-Ngày 19 tháng 9 chứ gì
Tôi nhìn cậu, mặt cậu xì ra tỏ vẻ giận hờn tôi, mặt cậu lúc ấy nhìn rất mắc cười tôi phải nhịn lắm mới không cười vì tôi biết, ngày mai là sinh nhật tròn 16 của cậu.
-Vậy ngày 19 tháng 9 là ngày gì
-Ngày gì là ngày gì
Nói xong tôi ra khỏi lớp để đem nộp bài tập của lớp đến phòng giáo viên, vừa bước ra tới cửa tôi quay lại nhìn trộm xem biểu cảm của cậu. Cậu lúc ấy nhìn có vẻ rất buồn, nằm dài lên mặt bàn giống kiểu mới vừa thất tình vậy đấy.
Tối hôm đấy, tôi thức rất khuya để chuẩn bị quà cho cậu. Một món quà bất ngờ khiến cậu không thể quên được, đó là một cuốn album có hình của cậu và tôi kèm theo đó ở cuối trang tôi có dán một tờ giấy note ở đấy ghi là "Tôi thích cậu, Nhựt Hoàng". Tôi lo lắng không biết nó có sến quá không nhỉ.
Sáng hôm sau, tôi không đợi cậu mà vào trường rất sớm đương nhiên là để bỏ quà vào trong ngăn bàn của cậu rồi. Không biết cậu có thích món quà này của tôi hay không.
20 phút sau cậu mới đến, cậu đặt cặp xuống bàn hỏi tôi:
-Nè Khánh Lam, sao hôm này cậu không đợi tôi.
-Mắc gì tôi phải đợi cậu mà có ai vừa mới bỏ cái gì vào ngăn bàn cậu đấy.
Trong lớp ai cũng biết tôi và Nhựt Hoàng thích nhau nhưng chỉ là tôi và Nhựt Hoàng không ai biết cảm xúc của đối phương.
-Đâu để coi. Ah một món quà
-Không mở ra xem à?
-Thôi để về nhà tôi xem lỡ cậu nhìn thấy rồi sao ngại lắm hihi
-Cậu mặt dày như vậy mà còn ngại nữa á?
-Thì có người tặng cho tôi phải vui chứ. À quên nữa quà sinh nhật tôi đâu?
-Quên rồi tí qua căn tin mua cho hộp sữa milo uống nhá
-Ừm
Tối đó, khi tôi làm hết bài tập xong liền cầm cái điện thoại của mình tò mò hỏi cậu ta có mở món quà đó chưa
"Ê Hoàng cái món quà trong lớp cậu mở ra chưa?"
"Rồi"
"Trong đó có gì thế?"
"Cậu làm mà cậu còn hỏi tôi á"
"Hả?"
Vài giây sau cậu chụp cuốn album đó gửi cho tôi
"Sao thấy bất ngờ không"
"Bất ngờ lắm luôn á"
"Cảm ơn cậu nha"
"... Thế cậu đọc cái tờ giấy note ấy chưa chưa?"
"Cái tờ giấy note nào? Tôi đâu có thấy"
"Thôi không có gì đâu"
Tôi khá hụt hẫng vì cậu không thấy được tờ giấy ấy đó. Lúc đấy cậu 16 tuổi, tôi 16 tuổi
Một năm sau, vào ngày Valentine đỏ, tôi đã làm rất nhiều socola loại ngọt nhiều vì cậu là một người rất thích ăn ngọt, hôm đấy tôi cùng đi học với cậu để cậu không nghi ngờ tại năm ngoái tôi vào trường rất sớm bỏ quà của cậu vào ngăn bàn. Năm nay tôi sẽ làm kiểu khác, mỗi năm một kiểu.
-Hôm nay là ngày Valentine đỏ đó Khánh Lam
-Rồi thì sao?
-Cậu không có gì cho tôi hả?
-Không có
Cứ như thế trôi qua tới giờ ra chơi, cậu ta cùng đám bạn của mình xuống sân chơi bóng rổ. Còn tôi ở trong lớp mở cái cặp của cậu ra và nhét 1 hộp socola tình nhân vào đấy.
Ra về cậu bảo
-Ui sao giờ cặp nặng thế hồi sáng còn thấy nhẹ mà
Tôi mở cặp ra và lấy 1 thanh socola chuẩn bị sẵn đưa cho cậu
-Socola đấy tuy chỉ là hàng mua nhưng cũng khá ngon
-Oa cảm ơn cậu
-Không có gì... Còn cái tôi làm ở trong cặp cậu
Tôi nói khá nhỏ nên chắc cậu không để ý
-Ui ngon thế. Lần sau mua tiếp cho tôi nha
-Ừ
Hồi 7 giờ tôi vừa làm bài xong, lướt fb thì thấy cậu đăng cái hình hộp socola nhưng đấy không phải là của tôi mà là của người khác. Tôi khá buồn và tắt điện thoại đọc sách. Đột nhiên cái điện thoại *ting một cái, tôi mở lên thì thấy cậu nhắn cho tôi.
"Cậu tặng tôi 2 cái socola à"
"Gì?"
"Cậu đừng có chối nhé, cái hộp socola màu vàng này chỉ mỗi cậu có thể làm được thôi"
"Lỡ của người khác thì sao?"
"Không có vụ đấy, có một mình cậu biết sở thích ăn ngọt của tôi thôi*
"Rồi lỡ trùng hợp người ta làm ngọt rồi sao?"
"Không thể nào, mùi vị này chỉ có của cậu thôi, đồ cậu làm mùi vị rất khác, ngon hơn của người ta nhiều."
"...Thì... thì tôi làm đấy, ăn cho nhiều thành heo đi rồi tôi làm thịt để bán"
"Ơ kìa..."
Tôi cứ cười tủm tỉm nguyên buổi tối hôm đấy, vui đến mức không tài nào ngủ được vì hồi hộp. Lúc đấy tôi 17 tuổi cậu 17 tuổi
Một năm nữa lại trôi qua, lại tới một dịp giáng sinh, gia đình tôi và gia đình cậu ta thường tổ chức giáng sinh ở nhà của cậu ta. Tôi đến nhà cậu khá sớm để phụ hai bác trang trí noel. Xong rồi tôi lên phòng cậu, vừa vào chẳng thấy ai nên tôi ngồi trên ghế chờ. Một lúc sau cậu bước vào với cả người ướt nhẹp với một chiếc quần thun.
-Cậu tới rồi à
-Ừ... cậu mặc áo vào giùm cái
-Ờ.
Giờ tôi mới thấy đi sớm lúc nào cũng được lợi. Tôi đưa cậu món quà của mình, thật trùng hợp, cậu cũng tặng tôi một cái y chang món quà của tôi.
-Thành đồ cặp rồi nè
Tôi đảo mắt ra chỗ khác vì cậu lúc này rất gần tôi, thoáng mùi dầu gội Xmen khiến cậu rất quyến rũ. Tôi sợ mình chịu không nổi mà xịt máu mũi.
-Khánh Lam à... tôi có chuyện muốn nói với cậu
-C-C-Chuyện gì?
-Tôi thích cậu... Từ rất lâu rồi
-...
-Thôi xem như tôi chưa nói gì đi.
Thấy cậu sắp đi khỏi tôi kéo cậu lại bên tôi, tôi thì thầm
-Tôi cũng vậy đồ ngốc
Cậu vui mừng ôm tôi thật chặt, một lúc sau, ba mẹ tôi và ba mẹ Hoàng lên phòng kêu chúng tôi xuống thì thấy tôi đang dựa vào giường ngủ còn cậu thì nằm lên đùi tôi ngủ rất ngon. Lúc ấy cậu 18 tuổi tôi 18 tuổi.
Lại một năm nữa trôi qua, chúng tôi đã thành một đôi, đến cả trường ai ai cũng biết vì Nhựt Hoàng rất nổi tiếng ở trường nhất là với mấy bạn nữ.
-Lam yêu dấu, cậu định thi vào trường gì?
-Tôn Đức Thắng
-Vậy tôi cũng thi vào đấy
-Tại sao?
-Vì người con gái tôi yêu định học ở đó
-Đồ ngốc, cậu thi nổi không đấy
-Không sao, tôi sẽ cố để vào đó với cậu.
-Ừm
-Nè nếu tôi vô được cậu phải thưởng cho tôi cái gì đi chứ
-Một buổi hẹn hò nhé
-Yêu cậu nhất
Ngày thi đại học đã đến, tôi và cậu thi chung trường với nhau nên cậu đã chở tôi đến trường thi. Nhưng tiếc thay chúng tôi thi khác phòng. Sau khi thi xong, tôi là người bước ra khỏi trường nhanh nhất. Tôi đứng ở sân trường đợi cậu, chưa đầy 1 phút sau, cậu xuống. Tôi khá bất ngờ vì cậu làm rất nhanh
-Xuống sớm thế, có chắc đúng không mà nộp vậy
-Chắc được 9 điểm ý
-Ghê ta
Vài ngày sau, tôi đã đậu ngôi trường mà tôi mơ ước và cậu cũng vậy. Ngày hôm nay tôi và cậu sẽ đi hẹn hò lần đầu tiên. Cậu nắm tay tôi trên con đường hai đứa thường đi.
-Hôm nay đi coi phim nhé
-Cậu mua sẵn vé rồi à
-Chứ sao ngày hẹn hò đầu tiên của đôi ta rất là quan trọng đấy.
-Vậy sao
Khi tới nơi, có một cậu bé chạy ra đường để lụm món đồ chơi của mình đúng lúc ấy có một chiếc xe tải chạy đến, cậu buông tay tôi và chạy đến kéo cậu bé ra, cậu bé thì đã được cứu nhưng... còn cậu...
-Nè... ngồi dậy đi Nhựt Hoàng, chúng ta còn trong buổi hẹn đấy
Tôi quỳ xuống bên cậu mà khóc, mà hét kêu cậu. Nhưng cậu chỉ nằm ở đấy, người thì lạnh. Cậu nỡ bỏ tôi đi như thế. Tôi lúc đấy nhìn cậu mà tim tôi như tan nát, đau lắm. Vì cậu đã không còn thở nữa... Lúc đấy cậu 19 tuổi tôi 19 tuổi
Năm sau lại trôi qua, tôi đã là sinh viên năm hai 20 tuổi còn cậu 19 tuổi
Một năm nữa trôi qua, tôi 21 cậu vẫn 19
Cho đến khi tôi cưới chồng tôi 26 còn cậu chỉ mãi ở tuổi 19
Đôi khi tưởng sẽ cùng nhau đi hết quãng đường nhưng cuộc đời thật trớ trêu... Người nắm tay tôi bây giờ không còn là cậu... Người con trai tôi từng rất yêu....