[ Tao sẽ bảo vệ mày , Rintarou.]
Lời nói từ ngày hôm ấy vẫn còn đọng lại. Ngỡ ngàng đến ngạc nhiên. Không thể ngờ rằng có ngày một người vô lo vô nghĩ như Atsumu lại nói thế...mà đối phương lại l Rintarou này...Tuy vậy những ngày sau đó như một chuỗi ác mộng
" Rintarou - ăn trưa chưa mày?"
"..."
" Này !!! Đừng làm lơ tao chứ !"
Và cứ lặp lại như thế...mỗi ngày!
Mùa hè mang nhiều hương vị nhưng toàn là vị mặn chát của sự tiếc nuối và chia tay. Loài hoa đặc trưng cho mùa mưa này mà cậu biết đó là cẩm tú cầu. Xanh - tím nở rực của khu vườn nhà. Bình thường trông chẳng có gì đặc biệt nhưng khi được hòa hợp với những giọt mưa thì đó chẳng phải là bức tranh tuyệt đẹp sao? Và có lẽ đó mà Album của Rin vào mùa này toàn là cẩm tú cầu ở mọi góc độ... Cậu chụp đẹp vô cùng
Lại nhớ, có lần cô em gái nói về ý nghĩa của loài cẩm tú cầu này. Ý nghĩa của hoa? Cậu không quan tâm lắm...vì hoa nào cũng như nhau cả thôi. Đều nở rộ khoe sắc rồi nhanh chóng tàn phai.
[ Onii san!! Thật là...quan tâm chút đi. Hừm- cẩm tú cầu có nghĩa là đấy !!! ] đừng quên tôi à? Nghe sao buồn thế .
" Rintarou! Tao tới chơi này "
Tới nữa rồi, con cáo vàng đó lại bắt đầu lịch trình hàng ngày của cậu ta vào ngày nghỉ.
" Tao có mua chuupet này"
" Bỏ vào tủ lạnh đi- chốc ăn sẽ ngon "
" Được thôi-"
" Mày qua đây làm gì? "
"Aiz- muốn gặp mày khó lắm sao? Qua chơi chút thôi mà ~"
Hắn vô tư mà đáp
Cứ thế Atsumu ở lại chơi đến chiều xuống mới ra về. Tuy lúc nào cũng ở bên cạnh cũng thấy phiền nhưng vắng hắn lại là cả một vấn đề .
Bên ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng nội tâm lại lo lắng cho hắn. Lớn rồi mà như thế đấy- thật khổ cho cái thân già này...
***
Mạnh miệng bảo vệ cho mình nhưng thật ra là ngược lại. Thật là, kiếp trước có phải mình là thợ săn hay nhắm vào mấy con cáo vàng không?
***
Kí ức đẹp không muốn quên và kí ức buồn muốn cũng không quên được. Rintarou và Atsumu? Họ từng là tình nhân của nhau nhưng hiện tại thì không. Hưm- đúng là vậy vì tên Miya Atsumu đã đi rồi đi rất xa và tất nhiên không quay lại để bảo vệ cho Rintaro....
" Tsk- không thể nào ngủ được " ...
Phương pháp hiệu quả nhất có lẽ là thuốc ngủ. Một viên hai viên rồi viên thứ ba, cậu uống thuốc như ăn kẹo.
Mọi người đều nói cậu đang hành hạ bản thân. Nào có! Chỉ là cậu muốn quên đi thôi- quên tất cả những gì về con người tên Miya Atsumu...!
Cậu hờn trách mọi thứ. Nhưng đáng trách nhất là bản thân. Tại sao không cố gắng tận hưởng cái ôm của hắn? Tại sao không ở bên hắn nhiều hơn? Và tại sao cậu không phải là người ra đi?...
Atsumu nằm trên mặt đường, máu vẫn còn chảy không ngừng. Mưa bắt đầu nhỏ hạt rồi to dần. Rintarou - cậu ta gọi cấp cứu rồi bất lực ôm lấy thân thể đang dần mất đi hơi ấm. Nếu được cậu có thể cõng hắn đến bệnh viện nhưng chân cậu cũng bị thương... Bản thân thật vô dụng !!! Màu máu hòa với nước mưa loang ra cả con đường...
" Này- Rintarou... Đúng như tao nói. Tao sẽ bảo vệ mày!"
"..."
" Thôi nào đừng im như thế...mà tao đã làm tốt đúng chứ?"
"...Ngốc thế?! Đáng ra tao phải là người nằm đây để mày ôm đấy!"
"Pfff- tao không thể bảo vệ mày sau này rồi...xin lỗi nhé".
" Đừng nói thế...mày sẽ ổn thôi"...
" Cảm ơn vì đã để tao bảo vệ mày..."
Lời nói cuối cùng- Atsumu trút ra hơi thở nhẹ nhàng rồi rời khỏi thế giới này. Gương mặt vẫn còn vương vấn nụ cười thanh thản như thể hắn đã rất mãn nguyện với cuộc sống này.
Đến giờ muốn quên cái người từng nguyện một lòng bảo vệ mình...tên Miya Atsumu ấy...như thể đi bộ lên mặt trăng
Nhưng gặp lại vô cùng đơn giản vì chỉ cần vài viên thuốc thì cậu đã có thể gặp Atsumu trong giấc mơ rồi. Thật là tốt nhỉ?