Năm mười bảy tuổi, tôi đã có một mối tình thật đẹp và cũng thật đau đớn.
Khoảng thời gian ấy, tôi đã mơ tưởng rất nhiều về tương lai, về cuộc sống sau này của hai đứa, có nhiều lần tôi đã nghĩ đây sẽ là mối tình đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong suốt tuổi thanh xuân của mình.
Tôi yêu một người đến tê tâm phế liệt, vì người đó mà chấp nhận hi sinh, bỏ ngoài tai những lời phản đối của gia đình và lời gièm pha của xã hội, chỉ thật sự muốn đổi lấy một tình yêu bình dị mà mình luôn muốn có.
Người ta hay nói mối tình năm mười bảy tuổi luôn là mối tình không hạnh phúc nhất, lúc đó tôi đã không tin vào những lời đó nhưng tôi đã sai.
Tôi thật sự đã sai rồi!
Tình yêu đồng giới ở cái xã hội này những tưởng đã quá quen thuộc nhưng lại vô cùng xa vời, tưởng rằng đã nằm được ở trong tầm tay nhưng chỉ với bốn chữ " chúng ta không thể" liền như cát ở trong tay, càng nắm chặt lại càng dễ vụt mất.
Đến lúc như vậy bản thân mới nhận ra khoảng thời gian hạnh phúc trước kia hóa ra cũng chỉ là giấc mộng hoàn lương, những mơ tưởng dự định về tương lai cũng giống như sự ảo tưởng của một người một phía, chưa bao giờ có thể biến thành sự thật.
Ở cái tuổi mười bảy, đủ trưởng thành cũng đủ bồng bột, suy nghĩ vừa nông cạn vừa sâu sắc, tôi chưa bao giờ mơ đến những thứ xa vời khi nhận ra rằng mình là một trong số những người thuộc cộng đồng LBGT.
Hạnh phúc và sự chân thành đối với những cặp đôi yêu nhau bình thường đã là thứ xa xỉ, đối với những người ngươi như chúng tôi lại là thứ hiếm hoi có được hơn cả thứ quí giá nhất trên thế gian này.
Có một khoảng thời gian tôi đã luôn tự tin rằng mình chính là một trong những cặp đôi kỳ tích, hai người chúng tôi chính là đến với nhau từ sự chân thành không dối gạt, chính là đối xử với nhau như những cặp đôi bình thường, không phân biệt về giới tính. Nhưng một lần nữa tôi lại sai!
Họ xem tôi chính là trò đùa, họ đeo trên mình một lớp ngụy trang quá hoàn hảo, khiến cho tôi thật sự tin rằng khoảng thời gian chúng tôi bên nhau mới chính là bộ mặt thật của họ, tôi ngàn vạn không thể ngờ đến tất cả chỉ là trò đùa trong lúc vui quá mức.
Phải! Chính là vui quá mức! Chỉ vì một lần vui quá mức của họ mà cả thanh xuân của một người đã hao tổn biết bao nhiêu, chỉ vì một lần vui quá mức mà đã để lại trong tim một người thiếu niên một lỗ hổng khó chữa lành mà sau này khi nhắc lại sẽ như một vết dao cắm thật sâu, chạm nhẹ vào liền rỉ máu thậm chí là vỡ tan thành từng mảnh.
Người ta khi nhìn vào tôi luôn nói rằng đó chẳng qua chỉ là một tình yêu trẻ con, vu vơ bâng quơ rung động nhất thời, cần gì phải đáng để tâm!
Bởi vì họ không phải là tôi, họ đâu có hiểu thứ tình cảm rung động nhất thời này một lúc nào đó sẽ luôn là vết thương đi theo suốt một đời người!
Bởi vì là trẻ con nên hay đa sầu đa cảm, bởi vì là rung động đầu đời nên mới mang cảm xúc sâu nặng đến thế, bởi vì tình yêu của chúng tôi không giống với người bình thường nên mới cố gắng trân trọng, nâng niu trong lòng bàn tay.
Tình yêu của những người như chúng tôi là thứ nâng trong tay dễ vỡ, ngậm trong miệng dễ tan cho nên từng giây từng phút đều yêu hết mình, mỗi ngày trôi qua đều yêu trong lo sợ, bởi vì ánh mắt của mọi người khi nhìn vào chúng tôi luôn đặc biệt khác, chỉ vì thứ gọi là giới tính thứ ba mà chúng tôi luôn bị kỳ thị, bị xa lánh, bị trêu ghẹo cho nên mới không cưỡng cầu quá nhiều, chỉ cần một thứ gọi là thật lòng nhưng thứ đó vốn dĩ chưa hề tồn tại trong thế giới của chúng tôi.
Tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu, đối với tình yêu đồng giới càng là thứ xa vời, cho nên nếu nghĩ bản thân mình thật sự có thể chấp nhận nó, có thể chấp nhận sự khác biệt của chúng tôi thì hẳn đến, đơn giản vì chúng tôi không phải là đồ chơi trên tay người, chúng tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc, lí trí và trái tim biết yêu thương, chúng tôi cũng sẽ phản kháng khi bị tổn thương.
Vì vậy hãy nghiêm túc trong một mối quan hệ, mỗi mối quan hệ sẽ cho ta một cảm giác khác nhau nên đừng đem ai ra đùa bỡn, chấp nhận cái xấu của nhau mới có thể lâu dài cho nên đừng vì phút bồng bột nhất thời mà tổn thương người khác nhé!