14.
Ta cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ trưởng thành an an ổn ổn, sau đó như nguyện gả cho Ninh Vị.
Nhưng không ngờ Tắc Bắc đột nhiên xảy ra chiến loạn.
Ninh Vị được triệu tập khẩn cấp đến Tắc Bắc nhậm chức.
Dẫu ta biết quốc tại gia tiên*, ta vẫn rất miễn cưỡng.
Ta chỉ có thể gói ghém tâm tình, kiểm tra kỹ lưỡng từng thứ chàng sẽ mang theo.
Hoàng huynh cũng rất biết điều, mỗi ngày đều đưa Ninh Vị đến.
Có khi chúng ta sẽ nói chuyện cả đêm, có khi chúng ta không nói một lời, chỉ cần ở bên nhau.
Nhưng thông thường ta chưa kịp nói gì thì đã rơi nước mắt.
Lau đi, lại khóc, chàng vẫn lau không biết mệt.
Gió bắc rít gào trước ngày chàng đi, quất vào mặt đau nhói.
Ta đã nhìn thấy rất nhiều bộ dáng của Ninh Vị, nhưng đây là lần mặc khôi giáp đầu tiên.
Ý trung nhân của ta, chàng là một anh hùng, người sẽ mang theo hy vọng của ta, cứu vớt người dân của ta.
Uống xong ly rượu tiễn biệt, chàng ngoảnh đầu nhìn lại lần nữa, ta biết chàng đang nhìn ta, nhưng lại vội vàng quay người đưa lưng về phía chàng, hiện tại ta quá xấu xí, không muốn chàng nhìn thấy bộ dạng này của ta.
Ta muốn mỗi ký ức của chàng về ta đều đẹp đẽ không thể rời mắt.
15.
Kinh thành đổ cơn mưa lớn vào ngày thứ hai kể từ khi Ninh Vị rời đi.
Ta không thể làm gì được, tâm trí ta toàn là hình ảnh chàng ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu nhìn ta.
Lẽ ra ta không nên trốn.
Bất kể là sĩ diện của công chúa, hay là quy củ của nữ nhân, lẽ ra ta nên mặc kệ chúng, đuổi theo chàng, đuổi theo tới ngoại thành, đuổi theo tới biên cương phía bắc.
Xuân Đào bước đến bên cạnh ta, khoác thêm y phục cho ta, "Công chúa, đừng để cảm lạnh."
Có người nhắc nhở ta cẩn thận cảm lạnh, ai sẽ nhắc nhở chàng đây?
Vẻn vẹn một ngày, cảm xúc của ta từ hoài niệm lên men thành tiếc nuối.
Hình như ta thích chàng nhiều hơn ta nghĩ một chút.
16.
Sau cơn mưa, thời tiết trở nên ấm hơn, ta cởi bỏ bộ lông cáo dày cộp, chuyển sang mặc khánh sam.
Hoa đào ở kinh thành đã đơm nụ.
Thư của Ninh Vị đến với ta khi từng cây từng cây đào lần lượt báo mùa xuân đến.
Hoàng huynh ghé qua tẩm cung trêu chọc ta, nói mười bức thư báo cáo quân tình cũng không dày bằng một lá thư chàng viết cho ta.
Ta nghe vậy thì xấu hổ, giật lấy lá thư từ tay huynh ấy.
Thật là nặng, nó chứa đầy tình yêu mãnh liệt nhất của một thiếu niên, sao có thể không nặng được?
Ta mở cửa sổ, ngồi xuống bên khung cửa.
"Trường Ninh, thấy chữ như thấy người. Ta ở đây mọi việc đều ổn, ta đã thực hành công kích địch nhân trong lòng hàng nghìn lần, mỗi lần chiến thắng trở về đều vô cùng nhớ nàng, đặc biệt là vào ban đêm. Đêm ở đây thật đẹp, tinh tú sáng ngời, hệt như đôi mắt nàng... "
"... Ta bắt đầu trồng đào ngoài giờ huấn luyện, chắc là hoa đào ở kinh thành sắp nở rồi, ở đây vẫn còn gió tuyết, có thể sẽ tốn chút thời gian. Chờ đến khi chiến loạn lắng xuống, ta sẽ đưa nàng đi ngắm hoa đào, lúc ấy hẳn núi đồi đã rực rỡ muôn hoa, nàng nhất định sẽ thích…"
"... Nàng xem, bất tri bất giác ta đã nói nhớ nàng năm mươi sáu lần, nàng thì sao? Có nhớ ta không? Nếu như nàng không nhớ ta cũng không sao, ta sẽ nhớ nàng gấp bội, nhớ thay cả phần của nàng. Nhưng ta biết nàng sẽ không như vậy đâu, đúng không? ”
Chỉ khi viết thư chàng mới có thể nói ra những lời sến súa này, nếu là lúc bình thường, chỉ nói ba dòng đầu hẳn chàng đã xấu hổ không dám ngẩng lên.
Ta thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh chàng viết những lời này, có lẽ chàng cũng ngồi bên cửa sổ giống ta, viết đến câu nhớ ta thì tủm tỉm cười, hoặc có khi chàng còn đỏ mặt không chừng.
Đồ ngốc.
Thư viết rất nhẹ nhàng, chàng nói chàng không mệt mỏi chút nào, không khổ sở chút nào.
Chàng không sợ phải ra trận, trong lòng ta lại sợ chết khiếp, giả mà chàng gặp chuyện gì thì ta phải làm sao?
Ta trải giấy viết thư ra, nhìn lên phát hiện cây đào sát cửa sổ nhất đã nở hoa.
Tâm trí xao động, ta lỡ tay nhấc thanh mực đang mài lên, mực loang ra giấy bút.
Chàng đã viết nhớ ta năm mươi sáu lần, vậy ta sẽ trả cho chàng năm mươi bảy lần, để chàng biết rằng ta nhớ chàng nhiều hơn chàng nhớ ta một chút.
17.
Khoảng cách quá xa, mỗi lần nhận thư của chàng phải mất hơn một tháng.
Có chuyện gì đó đã xảy ra trong tháng này, nhưng không phải vấn đề lớn.
Sứ thần các nước đến kinh thành tiến cống lần lượt trở về nước, hoàng cung dường như đột nhiên trở nên quạnh quẽ.
Trước kia quá náo nhiệt, ta gần như quên mất mình đã sống thế nào trước khi họ đến.
Hoàng huynh mỗi ngày đều phải chịu ta hành hạ. Đừng trách ta, ai bảo huynh ấy là trữ quân* một nước, ai bảo thư từ biên quan đều gửi tới huynh ấy.
Ta mong trăng mong sao mới mong được bức thư thứ hai của chàng.
"Trường Ninh, thấy chữ như thấy người. Ta đã nhận được thư của nàng, ngày lá thư đến, cây đào đầu tiên ta trồng đã ra hoa. Binh lính biên quan xôn xao, họ nói chưa bao giờ nhìn thấy thứ xinh đẹp như vậy, ta cười thầm trong lòng, nàng còn xinh đẹp hơn những bông hoa này ngàn lần vạn lần... "
"...Mùa xuân đến rồi, lá thư của nàng làm ta ảo tưởng rằng mùa xuân này vì nàng mà đến, hay nói là nàng đến cùng mùa xuân này nhỉ? Xem tình hình hiện tại, đại khái mùa xuân năm sau ta có thể trở về với nàng…”
"... Thái tử điện hạ không biết bánh hoa đào nàng thường ăn vào mùa xuân bán ở đâu, vẫn là Vương thị thành Nam, chẳng qua hãy bảo hắn thêm hai phần hoa đào và một phần hoa quế. Sau này bảo Xuân Đào ra ngoài mua cho nàng, đợi năm tới ta sẽ đưa nàng đi ăn. Chúng ta có thể du xuân, mẫu thân nói nữ nhi kinh thành đều đi du xuân với tình lang, chứng minh tình cảm tốt đẹp…”
"... Ta suy đi nghĩ lại không muốn làm nữa, nàng ăn mặc đẹp như vậy, sao ta cho người khác xem được chứ? Nhưng nếu như nàng thích, ta đành chịu đựng ghen tuông và đau lòng đi cùng nàng vậy…"
Lá thư thoảng mùi rượu, bởi mép giấy dính nước mà ra, có lẽ chàng viết trong lúc uống rượu.
Cũng đúng, nếu không phải uống rượu, chàng sẽ không thể viết ra thế này, Ninh Vị say rượu viết chữ sẽ dư ra một nét mực đậm.
Ta nhấc bút hồi âm, nhưng không muốn mất hứng thú, lá thư chỉ vẻn vẹn tám chữ, “yểu điệu quân tử, thục nữ hảo cầu”.
Thế vẫn chưa đủ, ta phải nhét hoa đào khô vào đầy phong thư mới chịu thôi.
18.
Lá thư thứ ba, ta đợi mãi đợi mãi, đợi đến khi tóc bạc mày phai vẫn không đợi được.
Thông thường chỉ mất một tháng, lần này tận một tháng rưỡi mới đến.
Ta lo lắng, nhưng không chỉ vì điều này.
Giang Nam cấp báo, lũ lụt khiến thu hoạch năm nay giảm một nửa, nhưng lương thực dự trữ trong thương khố vẫn phải tiếp tục gửi ra chiến trường.
Tây Bắc cấp báo, Ninh tướng quân trấn thủ ở đó không ngăn được mười sáu nước Tây Vực liên thủ tấn công.
Đông Bắc cấp báo, người Đông Dương rất giỏi bơi lội, nương theo đường sông dụ địch, buộc quân ta ra biển tác chiến, hầu như không còn đường lui.
Về phần Tắc Bắc vẫn không có tin tức, ta vô số lần an ủi bản thân, không có tin tức gì chính là tin tốt nhất, không sao đâu, Ninh Vị giỏi như vậy, năm trước Tắc Bắc vừa bị nước ta tấn công nặng nề, cho dù khôi phục tốt đến đâu cũng không hơn được Ninh Vị và tám vạn cường binh của chàng.
Phụ hoàng cùng hoàng huynh hầu như ngày nào cũng thức cả đêm trong ngự thư phòng, mẫu hậu không ngừng cắt giảm lương thực y phục trong cung để cung cấp cho chiến trường, thậm chí còn xuất ra gần hết của hồi môn.
Nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, lưu dân đã bắt đầu đổ về kinh thành.
Khi tất cả mọi người tất bật sứt đầu mẻ trán, thư từ Tắc Bắc đến.
(còn tiếp)
--------------------
*quốc tại gia tiên: chuyện nước phải đặt trên chuyện nhà
*trữ quân: người chính thức được chọn lên ngôi hoàng đế trong tương lai